college cổ xưa. Giọng người chèo xuồng ấm áp sau lưng: "Đây là Queen
college, Saint Catherine college, King's college, Trinity college, Saint
John's college...". Cô lặng người ngắm thiên nhiên đang vào xuân, cỏ cây
đổi sang màu xanh tràn đầy sức sống, hoa mọc khắp nơi rực rỡ muôn màu,
trời trong lành man mác lạnh. Cambridge nên thơ và dịu dàng quá với sắc
màu thiên nhiên hiền hòa mà sang trọng hiếm có, với những ngôi trường
tồn tại đã mấy trăm năm, sừng sững như những tòa lâu đài quyền quí. Dù
Thư đã đi qua nhiều thành phố châu Âu, Cambridge vẫn đang làm Thư xúc
động đến nghẹn thở. Cô thấy mình may mắn biết bao nhiêu. Tất cả công
sức bỏ ra để thực hiện giấc mơ hằng đêm luôn ám ảnh Thư thật xứng đáng.
Cô đã truy tìm trên Internet trong suốt thời gian đồng nghiệp ngủ trưa cả
năm nay để có được khóa học miễn phí này. Rồi quá trình thuyết phục sếp
cho vắng mặt ba tháng trong công ty cũng thật căng thẳng. Và, cuối cùng là
một cuộc cách mạng lớn với gia đình chồng để họ cho phép Thư đem con
gái về bên ngoại chăm sóc và "tạm hoãn" chuyện có tiếp một đứa con trai
nối dõi tông đường.
- Lần đầu cô đến Cambridge phải không? - Người chèo xuồng cất giọng
hỏi - Cô đi du lịch hay đến đây học?
- Cả hai!
Thư ngoái đầu lại nhìn, giờ cô mới nhận ra người chèo xuồng trông còn
rất trẻ với khuôn mặt thư sinh rất khôi ngô. Anh cười với Thư thân thiện, tự
giới thiệu mình tên Tom.
- Giống con mèo Tom trong "Tom và Jerry" phải không? - Thư bật cười -
Con gái tôi rất mê mèo Tom, nó nói chuột Jerry tuy thông minh nhưng ác!
- Cô có con rồi sao? - Tom sửng sốt - Trông cô trẻ quá!
Thư thấy thật phấn chấn:
- Cảm ơn! Anh đoán tôi bao nhiêu?