Mỗi ngày bà Asuri làm cho Thư một suất ăn sáng theo kiểu Anh gồm xúc
xích chiên, trứng ốp- la, một lát thịt nguội, một trái cà chua, dăm tai nấm
xào và một muỗng lớn đậu trắng. Cô cố gắng ăn thêm hai lát bánh mì
nướng và uống một ly trà sữa rồi thong thả đi bộ từ nhà đến trường, băng
qua những con phố hẹp, những ngôi nhà nhỏ xinh, một công viên đang mùa
hoa nở vào đầu xuân và những ngôi trường cổ kính hàng thế kỷ. Thư luôn
thấy hạnh phúc được bách bộ trong tiết trời dễ chịu, kể cả nếu có phải che
dù dưới cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Buổi trưa cô không ăn gì vì bữa "English
breakfast" 4, của bà Asuri vẫn còn đầy trong bao tử. Tối về Thư lại ăn cùng
bà, thường là một chén xúp nóng và các món cá nấu với rau củ. Asuri kể lể
những bất công trong xã hội Ấn Độ còn Thư lên án thân phận thua thiệt của
phụ nữ Việt Nam. Ăn xong bà Asuri phải dọn dẹp còn Thư đủng đỉnh lên
phòng mình, bật tivi xem đủ thứ kênh rồi mở tiểu thuyết ra đọc trước khi
chìm vào giấc ngủ thoải mái. Quả là một giai đoạn đẹp trong cuộc đời:
không công việc, không phục vụ chồng con và cả không áp lực từ gia đình
chồng. Khóa học không có gì thử thách, những buổi thảo luận nhẹ nhàng,
các giáo viên nhiệt tình và bạn bè đều là dân luật, thân thiện đến từ khắp
nơi.
Một buổi trưa không có giờ học, đang rảo bước trong hành lang vắng
lặng của viện bảo tàng, ai đó hét to: "Ma túy! Ma túy!" làm Thư chột dạ. Cô
bỏ đi thật nhanh ra lối cổng chính nhưng có tiếng chân người đuổi theo rầm
rập xuống cầu thang gỗ. Thư kinh sợ bỏ chạy nhưng không đủ nhanh để
thoát khỏi một dáng người vội vã chụp vai cô lại.
- Xin chào! Tôi nè! Làm gì chạy dữ vậy? Không phải cô tên Heroin sao?
- Anh...? - Thư chợt nhận ra "anh lái đò" trên dòng sông Cam - Tom!
Hôm nay không làm việc hả?
- Có chứ! - Tom vui vẻ vì đã được nhận ra - Tôi làm việc ở đây!