- Ở viện bảo tàng sinh vật? - Thư nhíu mày - Không chèo xuồng chở
khách du lịch sao?
- À! - Tom bật cười - Đó chỉ là việc bán thời gian kiếm thêm chút đỉnh.
Công việc chính của tôi là nghiên cứu... bướm.
Thư còn đang ngơ ngác Tom đã kéo tay cô đến bên quầy trưng bày những
con bướm đủ kiểu. Anh nói thiên nhiên đã ưu đãi cho giống côn trùng này
thật nhiều đặc ân, đến mức con người phải ganh tị vì bộ cánh loài bướm
thật phong phú đến diệu kỳ. Tom khoe thêm: "Tôi đang làm nghiên cứu
sinh về bướm!". Thư kinh ngạc: "Có nghĩa anh sẽ là tiến sĩ... bướm của Đại
học Cambridge?". Tom gật đầu tự hào còn Thư đang ôm bụng cố nén không
bật lên cười một cách vô duyên.
Tối đó cô có cớ ra khỏi nhà sau một tuần ở Cambridge đi ngủ sớm. Bà
Asuri thấy Thư diện áo váy lộng lẫy, thắc mắc cô đi chơi với ai. Thư lắc đầu
không đáp, làm ra vẻ bí mật. Trong đời cô chưa bao giờ được tiếp cận với
một nhà côn trùng học, một người bỏ thời giờ và công sức của mình chỉ để
cả đời say mê về những con vật bé tí.
Nhưng buổi tối hôm đó Tom không nhắc gì đến những con bướm, anh kể
mình người Hà Lan, sang Anh theo học bổng của chính phủ nước này được
một năm rồi. Tom vui tính và hồn nhiên với những câu chuyện cười kiểu
Mr.Bean, có phần nhạt nhẽo so với một người luôn tự hào mình có lối suy
nghĩ chiến lược như Thư. Tuy nhiên cô cũng bật cười hưởng ứng chàng trai
dễ thương.
Đến lần hẹn thứ ba trong một câu lạc bộ sinh viên, Tom tự nhiên chào
"Hello, darling!" 5 khi vừa gặp Thư. Bà Asuri cũng hay gọi cô là "my
darling" nên cô tự trấn tĩnh, nghĩ không có gì ầm ĩ chừng nào "Tiến sĩ
bướm" chưa gọi cô là "my love" 6.