Ngoài anh ra cô không giao du với các bạn học cùng khóa dù họ chung
nghề nghiệp và cùng một lối "suy nghĩ chiến lược" của dân luật. Cô thoát
khỏi Việt Nam và công việc thường nhật không phải để tiếp tục gặp gỡ
những con người "đầu chứa đầy sạn" như bản thân mình.
- Tom! Thử nghiêm túc một chút nhé! - Thư dò hỏi - Anh tính cả đời đi
theo mấy con bướm đủ màu như vậy hoài sao? Rồi anh sống bằng gì? Làm
"lái đò" kiếm chút bạc cắc hay làm bồi phục vụ trong những quán bar?
Không vợ con gì sao?
- Không phải chính em đang cố thoát ra cuộc sống tẻ nhạt của một người
có gia đình để tìm về với giấc mơ được tiếp tục học hỏi, được theo đuổi
những gì mình đam mê trong một cuộc sống ung dung tự tại sao?
Lần đầu tiên Thư nhận ra Tom không hề hồn nhiên như cô tưởng:
- Nhưng...Em cũng chỉ cố thoát ra cuộc sống tự do trong một khoảng thời
gian ngắn, rồi sẽ phải quay về với những nghĩa vụ của mình. Như vậy an
toàn hơn, bền vững hơn...
Tom nghiêm túc hỏi:
- Em sống cho hạnh phúc của riêng mình hay của những người khác cảm
nhận giùm mình? Nếu chỉ có nghĩa vụ, em còn hạnh phúc không? Và nếu
đã không hạnh phúc thì an toàn và bền vững để làm gì?
- Tom - Thư tuyệt vọng kêu lên - Đừng cực đoan quá chứ! Em cũng
muốn được "ung dung tự tại" như anh, nhưng...
- Em không can đảm tí nào, darling! - Tom nhìn Thư buồn bã - Vậy sao
tên "nữ anh hùng"? Tôi thích em là "ma túy" hơn, em có khả năng làm cho
người ta nghiện đó!