trộn bia sau phân hủy bay ra. Lúc Lan tắm rửa xong trở ra, cô phát hiện Vũ
đã bỏ đi. Anh để lại một tin nhắn dường như chưa kết thúc trên màn hình vi
tính: "Cảm ơn về tất cả. Anh chẳng còn gì để cho em khám phá. Em đã quá
thành công. Mùa đông Anverse thật...". Lan đọc đi đọc lại tin nhắn rồi chậm
rãi nhấn nút "save" lưu lại bằng tên "Mua dong kieu hanh.doc". Cô nhét file
vào thư mục "Linh tinh" rồi tắt máy.
Ngoài trời tuyết vẫn lất phất rơi, Lan nhìn qua cửa sổ, ngắm những khách
bộ hành cổ áo kéo cao dấn bước trong làn gió đông tê tái. Cô tưởng tượng
một tay kéo va-li, một tay vịn cổ áo thật chẳng vui chút nào. Và hẳn tuyết sẽ
tha hồ đậu lên tóc ướt tả tơi, rét đến tận cùng từng tế bào li ti. Chẳng có
khách sạn nào ở gần, nửa tiếng Hà Lan đơn giản Vũ cũng chẳng biết.
"Nhưng hãy kiêu hãnh đi - Lan bất giác kéo cao cổ áo như thể cô cũng đang
đứng ngoài trời kia - Đó là anh!".
Lan quay vào phòng, lên giường trùm mền co ro. Cô thở dài nghĩ, giá cô
thú nhận chỉ toàn đi công tác hạng economy, lần này được hãng hàng không
thưởng vé business nhờ có số điểm cộng dồn do đi nhiều. Nhưng rồi Lan lại
nghĩ, nếu biết cô "tầm thường" như vậy, Vũ sẽ chẳng bị thu hút bởi một
người vất vả làm thuê trên xứ người, phải chịu đựng nỗi nhớ nhà thường
xuyên và chấp nhận cuộc sống cống hiến hoàn toàn cho công việc như cô.
Lan tự hỏi có bao giờ Vũ thấy buồn vì cứ mãi giấu mình trong sự phô
trương, có bao giờ anh bị cô lập vì hãnh tiến, có bao giờ anh mệt mỏi vì cứ
cố làm người thành đạt? Ngoài kia, ánh nắng lẻ loi của một ngày sắp tàn
chiếu lấp lánh những bông tuyết lất phất. Những hạt kim cương óng ánh
đang rơi. Bầy chim nhỏ sải đôi cánh lấp lóa, tìm đường về tổ trên các nhánh
cây gầy guộc trắng. "Thật đẹp! - Lan thì thầm - Nhưng người ta không thể
sống mãi với mùa đông".
8-2006
Chú thích