- Thôi mình ra ngoài ăn tiệm đi - Lan đứng lên - Hồi ở Venise em là "thỏ
ngọc ngây thơ". Ai biểu anh không lừa?
- Em giờ là "cáo già gian ác" - Vũ làm bộ thở dài - Nhưng thế mới "xứng
đào xứng kép"!
Lan vội vã khoác áo ra đường. Vũ vui vẻ đi theo. Mùa đông ở Anverse
lạnh lẽo quá, bầu trời âm u dù mới một giờ trưa. Những con chim từ bờ
sông lảo đảo bay vào với đôi cánh xám nặng nề. Những hạt tuyết bất chợt
rơi ào xuống khiến Lan không kịp bung dù. Vũ đỡ chiếc dù trên tay cô rồi
nhanh nhẹn giương lên che cho hai người. Họ im lặng dấn bước trên vỉa hè
trơn trượt và lách mình vào một nhà hàng hải sản sặc mùi biển. "Anverse
ảm đạm gấp mấy lần mùa đông ở Venise - Lan nhìn ra cửa sổ thì thầm -
Nhưng dân ở đây nhiệt tình với những người sợ cô đơn như em!". Vũ
không nghĩ Lan nói thật, anh nhún vai cười: "Đến đám vô gia cư ở ga Lyon
mà em còn kết bạn được nữa là!". Vũ nén lại rồi chắc lưỡi tiếp: "Chính sự
thân thiện giúp em thành công!". Lan nhướng mày nhìn anh vẻ kiêu hãnh,
bảo hãy uống nhiều vào, vui quá. Họ cụng ly hào hứng, những chai bia
Jupiler của Bỉ cạn liên tục. Món "Moule et frite" đặc sản được hai người
tiêu thụ mạnh mẽ. Lúc từ nhà hàng bước ra, Lan để mặc Vũ xoắn xuýt lấy
cô, ngân nga hoài một câu trong điệp khúc "Nous serons tous deux, comme
les amoureux..." 2. Lan biết Vũ say rồi.
Lúc cửa phòng vừa kịp ngăn mùi ẩm ướt của những hạt tuyết ngoài phố,
Vũ không dằn được lòng, ôm chặt Lan và hối hả hôn đôi môi cay nồng của
cô. Lan xuôi tay thả lỏng toàn thân. Cô nghe mùi ấm cúng của căn hộ đang
bao trùm mình, mùi nến thơm trong phòng ngủ và cả mùi nước hoa đàn ông
từ người Vũ tỏa ra khi anh vội vã cởi bỏ chiếc sơ mi lụa.
Khi Vũ rời khỏi cô, Lan nghe một nỗi thất vọng sâu xa xâm chiếm, dù
anh đã làm tốt vai trò của người đàn ông. "Are you OK?" 3, Vũ nhìn vào
mắt cô dè dặt hỏi. Lan mỉm cười gượng gạo: "Don't worry! It's not my first
time..." 4, rồi vội vã chạy vào nhà tắm. Anh nghe tiếng cô nôn, mùi hải sản