Lý trí bảo Vũ nên xuống xe và tự mình tìm một khách sạn nào đó. Ngoài
trời tuyết đang rơi, phố xá vắng rợn người, vài khách bộ hành đang co ro
rảo bước trong làn gió rét. Ở Anverse người ta nói tiếng Hà Lan, Vũ thở hắt
não nuột, một chữ bẻ đôi anh cũng không biết.
Cả tuần, Vũ tá túc ở nhà Lan với lý do "tiết kiệm chi phí". Hợp đồng mới
không được ký tiếp, hợp đồng cũ chưa thanh lý, đối tác bỏ rơi, công việc bê
trễ. Lan nhìn người đàn ông mình từng hâm mộ nằm dài trên ghế, râu tóc
xụi lơ, ánh mắt thất thần, chán nản cùng cực. Cảm giác lẫn lộn vừa hả dạ
vừa xót xa làm Lan chơi vơi: "Anh cứ sử dụng văn phòng của em làm nơi
giao dịch tạm thời với đối tác Bỉ". Nhìn căn hộ sang trọng với phòng làm
việc hiện đại, Vũ gượng cười: "Sự ghen tị đang giết chết anh!". Lan thở dài:
"Em thích sự thành thật của anh!", rồi che dù lao vào trời tuyết đi chợ. Vũ
không chia sẻ những vướng mắc nên mấy ngày đầu cô chỉ là người nấu cho
anh những món ngon. Nhưng rồi kinh nghiệm trong kinh doanh của Lan
được bộc lộ khi cô tình cờ nhặt đọc tờ fax bản hợp đồng của Vũ...
- Không có em chắc anh chết! - Vũ hồ hởi báo tin - Tụi nó chịu nhượng
bộ, cho chuyển lô hàng cũ sang tháng sau rồi. Đỡ quá!
- Vậy tạm xong việc rồi hả? - Lan nghe giọng mình lạnh lùng - Chừng
nào về Việt Nam?
- Chán anh quá rồi sao? - Vũ bật cười - Muốn đuổi anh đi cho sớm chứ
gì? Làm thuê như em bằng mười lần làm chủ như anh. Sao em giỏi vậy?
Lan không đáp, cô thấy buồn kinh khủng. Suốt những ngày qua Vũ
không thèm che giấu thất bại, cũng chẳng còn bày đặt "màu mè" với cô. Vũ
để cho Lan thấy hoàn cảnh khó khăn của một giám đốc phải chịu lụy đối tác
nước ngoài, phải chấp nhận lỗ để duy trì quan hệ làm ăn. Thậm chí việc anh
nai lưng ra làm cũng chỉ đủ trả lương cho nhân viên còn bản thân mình
chẳng có thu nhập cũng được anh thành thật chia sẻ.