“Uyển Trăn……” An Lệ Đề muốn nói lại thôi.
“Sao?” Giang Uyển Trăn không vui nhìn cô.
“Thật ra thì…… Thật ra thì mình cũng không cảm thấy điều kiện này có
gì không công bằng, ngược lại……..”
Thật ra cô hơi vui khi anh nói điều kiện này, vì cô có cơ hội chính đáng
thân mật cùng anh, cô chỉ không biết phải làm thế nào nói tâm tình này cho
bạn tốt.
Dù sao hai người quá hiểu nhau, Giang Uyển Trăn nhìn vẻ mặt cô, đột
nhiên tỉnh ngộ. “Không phải chứ? Qua nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa
quên anh ta, vẫn thích anh ta sao?”
Sau vũ hội tốt nghiệp năm đó, An Lệ Đề nói cho cô biết vì hội trưởng có
ý đồ bất chính với cô mà đánh nhau với “thanh mai trúc mã” làm hai người
chia tay trong không vui, cũng vì điều này khiến cô phát hiện ra mình đã
thích “thanh mai trúc mã” lâu rồi, nhưng hai người cũng đã cãi nhau khiến
cô vừa khổ sở lại phiền muộn.
Mà đã qua mấy năm, cô còn tưởng rằng An Lệ Đề đã quên tình cảm trẻ
con đó, ai ngờ sự thật căn bản không như vậy, cô quá khinh thường cá tính
cố chấp của An Lệ Đề.
Không phủ nhận lời bạn tốt nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của An Lệ Đề đỏ
lên, vẻ mặt lúng túng mang theo sự ngọt ngào xen lẫn đua khổ cùng bất đắc
dĩ.
“Cậu hết thuốc chữa rồi!” Nhìn vẻ mặt bạn thân, Giang Uyển Trăn
không nhịn được chuyển mắt. “Làm sao lại cố chấp như vậy?”
“Mình cũng không muốn mà!” An Lệ Đề thở dài. “Công ty gặp nạn,
mình nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến anh ấy. Khi anh ấy đồng ý quay lại Đài