Loan giúp mình thì mình mới phát hiện mình không tìm người khác mà chỉ
tìm anh ấy giúp đỡ —— mình vẫn chưa quên anh ấy, vẫn…….”
“Vẫn thích anh ta.” Giang Uyển Trăn tiếp lời. “Vậy anh ta thì sao? Thái
độ anh ta đối với cậu thế nào? Còn nữa, anh ta có cảm giác giống cậu
không?”
“Anh ấy đối với mình không tệ, nhưng…….” Do dự một lát, ánh mắt
An Lệ Đề ảm đạm. “Anh ấy….. không giống trước, tính cách đã thay đổi
nhiều, mình lại không hiểu rốt cuộc trong lòng anh ấy nghĩ gì nữa………”
Nhìn ánh mắt hoang mang của bạn tốt, Giang Uyển Trăn suy nghĩ một
lát mới nói: “Mình nghĩ, sở dĩ anh ta đưa ra điều kiện này rất có thể có tình
cảm với cậu, mà cậu không thể chết tâm với anh ta, như vậy có lẽ cậu nên
lợi dụng ưu thế bây giờ cố gắng chiếm lấy trái tim anh ta, không để mình lại
tiếc nuối.”
An Lệ Đề kinh ngạc nhìn Giang Uyển Trăn. Năm đó phát hiện mình có
tình cảm với Thường Phong Dịch, cô quá nhút nhát nên không cố gắng
tranh thủ, không nói cho anh biết những lời cô làm tổn thương anh chỉ là vô
tình, càng không nói cho anh biết thật ra mình vô cùng thích anh. Mà bây
giờ, thật vất vả vì chuyện công ty nên anh mới trở về bên cô, chẳng lẽ cô
còn phải bỏ lỡ cơ hội trời cho này, lãng phí bảy năm nữa?
Mặc kệ thế nào, thật sự cô nên cố gắng chiếm lấy tình cảm của anh, cho
dù cuối cùng có thất bại, ít nhất cô cũng không làm bản thân thất vọng, sẽ
không hối hận vì mình đã không có gan thử!
Trong lòng từ từ có quyết tâm, cô ưỡn ngực. “Cậu nói đúng, Uyển Trăn.
Mình nên cố gắng vì mình!”
“Vậy thì bạo gan làm đi!” Giang Uyển Trăn nhìn sự quyết tâm của bạn
tốt, không nhịn được mỉm cười.