bên cạnh lại có cô gái mạnh mẽ xinh đẹp ưu tú tiếp nhận công ty gia đình
làm bạn, làm sao lại không vui chạy đến đây uống rượu giải sầu? Nhất định
chúng ta nhầm người rồi.”
“Hai người nói xong chưa, xem tôi là người chết à?” Đặt ly rượu xuống,
ánh mắt Thường Phong Dịch liếc nhìn. “Mau ngồi đi, đứng đó như hai tên
canh cửa làm gì?”
Đạt được mục đích trêu đùa, Phòng Bách Ngạn và Cổ Chí Luân nhìn
nhau cười một tiếng, sau đó mỗi người ngồi một bên Thường Phong Dịch.
Cổ Chí Luân đặt chai rượu lên bàn, cười nói: “Cậu không phải định lợi
dụng tối nay chúng ta tụ họp cả bọn mà không say không về chứ?”
“Ai nói!” Thường Phong Dịch lập tức phản bác. “Chỉ là muốn giảm bớt
phiền lòng, như vậy cậu cũng nói được?”
“Tôi thấy tâm trạng cậu phiền muộn, mượn rượu giải sầu thì có!” Cổ
Chí Luân không khách khí chút nào châm chọc.
Không phải mới làm bạn ngày một ngày hai, tại sao lại không rõ
Thường Phong Dịch luôn luôn sáng suốt, không dễ dàng uống rượu? Hôm
nay anh lại khác thường như thế, nhất định có tâm sự gì không giải được
hoặc khốn nhiễu.
Thường Phong Dịch lườm nhìn vẻ mặt châm chọc của Cổ Chí Luân,
một bộ mặc kệ anh ta.
Có vấn đề! Phòng Bách Ngạn và Cổ Chí Luân tràn đầy đồng cảm nhìn
nhau.
Ánh mắt như có điều suy nghĩ, Phòng Bách Ngạn nghiêm túc nhìn
Thường Phong Dịch im lặng. “Nội bộ Lập Hoa không có vấn đề gì chứ?”