Thường Phong Dịch cười giễu cợt. “Một người bạn nữ thôi, ai nói tôi
muốn cầu hôn cô gái đó?”
Cô Chí Luân trợn mắt. “Hả? Hoành Trung nói sai rồi sao? Những lời
báo chí nói đều là lời đồn sao?”
“Bớt học hành động của mấy bà tám đi, rảnh rỗi tra hỏi cuộc sống của
tôi, sao không uống thêm hai ly để sảng khoái hơn!” Thường Phong Dịch
gắt gỏng trách mắng.
Cổ Chí Luân bị mắng cười lớn. “Chậc chậc, có người thẹn quá hóa giận
rồi! Được rồi, được rồi! Nếu bốn người đã đến đủ, cùng nhau uống rượu rồi
hãy nói!”
Sau đó, nhân viên phục vụ lần lượt rót rượu cho ba người, bốn người
cùng uống rượu, ngồi tán gẫu một hồi, còn thảo luận về thành tựu của
Thường Phong Dịch ở Lập Hoa bị người nhà mà anh coi nhẹ phát hiện, sau
đó bị “trách cứ”, bị “ra lệnh” phải trở về nhà, bắt đầu làm việc vì dòng họ.
Sau đó, cho đến lượt uống rượu thứ tư, cái tính thích gây sóng gió của
Cổ Chí Luân tái phạm, lại nhắc đến chủ đề người khác không muốn “thảo
luận” lần nữa.
“Đúng rồi, A Dịch, Lập Hoa được cậu chấn chỉnh thành công, còn trở
thành công ty khoa học kỹ thuật quan trọng trong tương lai, thanh mai trúc
mã kia nhất định rất biết ơn cậu phải không?”
Nghe vậy, Thường Phong Dịch không kịp đề phòng nhất thời sắc mặt
trầm xuống, mày không tự nhíu lại, không kịp che giấu sự nóng nảy trong
mắt. Mà phản ứng của anh đã bị ba người kia nhìn thấy.
“Nhìn dáng vẻ của cậu, cậu còn dám nói không có gì phiền não?” Cổ
Chí Luân lẹ mồm lẹ miệng phá vỡ yên tĩnh.