Đối với Thường Phong Dịch mà nói, vấn đề của Lập Hoa hoàn toàn là
chuyện nhỏ; mà nếu vấn đề đã được giải quyết xong, vậy còn chuyện gì làm
anh khốn nhiễu dao động?
“Không có vấn đề lâu rồi.” Thường Phong Dịch trả lời đơn giản.
“Nếu Lập Hoa không có vấn đề gì, vậy rốt cuộc cậu buồn phiền cái gì?”
Cố Chí Luân chen lời, hỏi thẳng vấn đề quan trọng.
“Chẳng lẽ cậu ta đang phiền não có nên cầu hôn cô gái xinh đẹp mạnh
mẽ hay không?”
Cửa phòng truyền đến một giọng nam bình tĩnh, trả lời vấn đề của Cổ
Chí Luân, Thẩm Hoàng Trung đi vào.
Cổ Chí Luân ngẩn ra, “Cô gái mạnh mẽ xinh đẹp gì?”
Thẩm Hoành Trung thản nhiên ngồi xuống. “Chính là người dường như
ngày ngày được đăng báo cùng nhóc Thường của chúng ta, bạn gái thân mật
nhất hiện tại của nhóc Thường – Hoàng Uyển Dung!”
“Phong Dịch định cầu hôn Hoàng Uyển Dung?” Cổ Chí Luân kinh ngạc
hỏi.
“Ít nhất báo chí nói như vậy.” Thẩm Hoành Trung nhún vai.
“Thật sao?” Phòng Bách Ngạn chau mày. “Này! Phong Dịch, cậu thật sự
tìm được nửa kia rồi hả?”
Mặc dù mấy người bạn tốt chưa có cơ hội gặp Hoàng Uyển Dung,
nhưng nếu Thường Phong Dịch đã muốn cô, bọn họ đều sẽ chúc phúc.