An Lệ Đề nhìn kỹ mắt anh, rất nhanh thấy rõ trong mắt anh bao hàm
tình cảm sâu sắc mãnh liệt, đôi mắt không bao giờ lừa người ta, anh……..
thật sự yêu cô!
Tâm trạng cô bỗng bay bổng. “Em cũng yêu anh, Phong Dịch.” Khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên.
Thường Phong Dịch ngẩn ra, ngay sau đó cười mừng như điên. “Em tha
thứ cho em? Tiểu Đề.”
An Lệ Đề gật đầu.
Trong mắt chứa đầy tình cảm mãnh liệt, Thường Phong Dịch hồi hộp
nói: “Vậy….. đồng ý với anh, trở về cạnh anh, làm bạn đời, người yêu, vợ
của anh!”
Đôi mắt được nước mắt rửa sạch nên sáng lấp lánh, An Lệ Đề kinh ngạc
nhìn Thường Phong Dịch. Vợ?
“Phong Dịch……” Hai người mới giải quyết khúc mắc, anh muốn cô
lấy anh?
“Đồng ý với anh đi!” Trong mắt chứa đầy tình cảm kích động, giọng nói
anh vừa lo lắng vừa sợ hãi.
An Lệ Đề đưa mắt nhìn anh, nhìn thật lâu, rồi cười ngọt ngào. “Được.”
Sau đó, cô không kiêng nể dựa đầu vào lòng người cô yêu say đắm.
Cô vẫn không dám tin, nhưng cô rất vui vì cuối cùng tình yêu của cô
cũng được hồi đáp, chỉ cần anh yêu cô, cô không còn yêu cầu gì.
“Tiểu Đề, anh yêu em.” Thường Phong Dịch co tay ôm chặt lấy cô,
trong lòng thề không bao giờ buông tay nữa. Lúc này, không còn chuyện gì
làm anh thoả mãn hơn việc ôm cô gái mình yêu vào lòng.