mình, cho nên anh tới tìm em, nói cho em biết anh chậm chạp ngu muội, chỉ
hi vọng vẫn kịp bù đắp cho em.”
An Lệ Đề vẫn mở lớn mắt nhìn anh, dịu dàng trong mắt anh từ từ xâm
nhập vào cô, từng chữ từng câu anh vừa nói từ từ hâm nóng cô.
Lúc này, tình cảm vốn đã nguội lạnh của cô bỗng nóng bỏng sôi trào, cô
hoà tan trong lời nói dịu dàng của anh……..
Ánh mắt anh làm rung động tình cảm của cô, tình cảm sâu đậm của anh
chạm đến lòng cô, nhưng cảm động quá mức làm cô không nói nên lời.
“Tiểu Đề, anh muốn nói cho em biết, anh yêu em, anh cũng cần em, anh
muốn em trở lại cạnh anh, chúng ta không bao giờ chia cắt nữa.” Anh
không nhịn được ôm cô vào lòng, khoá chặt cô trong vòng tay.
Hành động thình lình của anh làm cô ngẩn người, tay đặt trước ngực anh
vốn muốn giãy ra, lại bỗng dưng dừng lại, trong lòng chịu đựng đau đớn,
lập tức hơi nước che kín tầm mắt…….
Những lời này của anh làm cô cảm động quá lớn, nguyên tưởng rằng
tình yêu vô vọng lại đột nhiên đơm hoa kết trái, chuyện này…….. chuyện
này là thật sao?
Không thấy cô kháng cự, trong lòng Thường Phong Dịch thấy vui
sướng, hôn lên đầu cô. “Tiểu Đề, em cũng yêu anh, phải không?”
Lời anh nói làm nước mắt cô rơi xuống, cô từ từ đẩy anh ra, ngẩng đầu
nhìn thẳng anh. “Đúng, năm đó sau khi chia tay trong không vui, em cũng
phát hiện tình cảm của mình đối với anh, nhưng không còn cách nào; một
năm trước tình anh giúp em, em lợi dụng lúc làm bạn gái anh, cố gắng
chiếm lấy tình cảm của anh, nhưng đáng tiếc….. đã thất bại rồi.”