Trung cũng cười theo, nhất thời cảm thấy bốn người như trở lại cảnh sống
chungcùng nhau ở nước ngoài năm đó.
“Thôi đi, Chí Luân, đừng cho rằng chúng tôi không hiểu cậu, ước gì tên
nhóc họ Thường này nhanh trở về Đài Loan, không cần lưu luyến trăng
sáng nước ngoài nữa, làm sao có thể đưa cậu ta đến thế giới ‘ác nghiệt’
được, vậy thì thật không có đạo lý bạn bè rồi, đúng không?” Thẩm Hoành
Trung cười chế nhạo Cổ Chí Luân.
Cổ Chí Luân xì một tiếng, nghiệm giọng nói: “nói rõ đi, dám nghi ngờ
khí phách đàn ông của tôi, không cho cậu ta vào ‘túi vải’, chỉ đưa cậu ta về
New York đã coi là khách khí rồi!”
“Được rồi! Chí Luân, nhìn bộ dáng bây giờ của cậu, ai dám nghi ngờ
khí phách đàn ông của cậu nữa?” Phòng Bách Ngạn nín cười nói: “Thật là,
tôi cho rằng tối nay ngoài việc chúng ta chào mừng Phong Dịch trở về, còn
cá cược xem nguyên nhân cậu ta đột nhiên về Đài Loan, kết quả lại bị cậu
so đo khí phách đàn ông với người khác, không cảm thấy nhàm chán sao?”
Cổ Chí Luân nhướng mày, bất giác cũng cười. “Bây giờ chúng ta thật
giống năm đó!”
Năm đó anh thích nhất Thường Phong Dịch – người nhỏ tuổi nhất trong
bốn người, mà Thường Phong Dịch luôn lấy việc anh ghét nhất là bị người
khác nghi ngờ đáp lại, hai người thỉnh thoảng đấu miệng, mà hai người còn
lại bàng quan xem kịch vui, có lúc còn thuận miệng quạt gió đốt lửa để tăng
thêm niềm vui thú. Phải chăng đó là lúc thoải mái nhất trong cuộc sống của
họ?
Thường Phong Dịch vừa cười. “Nhiều năm vậy rồi, thói quen thích tìm
tôi gây phiền toái của cậu vẫn không thay đổi, thật không biết nên nói cậu
‘nhớ tình bạn cũ’ hay là cười nhạo cậu đã trưởng thành mà không hề thay
đổi thói quen?”