“Lập Hoa?” Phòng Bách Ngạn suy nghĩ một lát, mới gật đầu. “Ba, bốn
năm trước tôi từng nghiên cứu giá cổ phiếu công ty này, lợi nhuận không tệ.
Chỉ đáng tiếc, hai năm qua Lập Hoa ngày càng sa sút, chủ tịch vô dụng, thu
chi của công ty cũng gặp vấn đề, không thay đổi chỉ sợ xảy ra vấn đề
lớn….. Cậu nói khiêu chiến lớn, chẳng lẽ là thay đổi việc kinh doanh của
Lập Hoa?”
Thường Phong Dịch gật đầu. “Từ tháng sau tôi sẽ nhậm chức Tổng
giám đốc.”
Phòng Bách Ngạn khó hiểu. “Mặc dù công ty Lập Hoa quy mô không
nhỏ, nhưng cũng không phải tập đoàn lớn, nó có gì hấp dẫn ánh mắt của cậu
vậy?”
Nụ cười bên môi Thường Phong Dịch thật kỳ lạ. “Cậu biết chủ tịch Lập
Hoa là ai phải không?”
Phòng Bách Ngạn sững sờ, chưa trả lời Cổ Chí Luân đã kêu lên.
“Chờ chút, Lập Hoa……. Tôi nhớ ra rồi! Công ty của thanh mai trúc mã
của cậu không phải tên là Lập Hoa sao?”
Cổ Chí Luân vừa nói xong, hai người kia chợt hiểu, cũng bắt đầu nhớ
lại.
Thường Phong Dịch nhếch miệng. Không ngờ trước kia rất lâu nói qua
một lần, họ lại nhớ rõ vậy, đầu óc của ba người bạn này của anh thật làm
người khác không thể khinh thường!
“Các cậu nói đúng, chính là yêu cầu của ‘thanh mai trúc mã’ của tôi,
cùng với điều kiện của tôi đã được cam kết, cho nên tôi quyết định trở về
định cư, giúp cô ấy một tay!”
“Thanh mai trúc mã là chủ tịch Lập Hoa?” Cổ Chí Luân hỏi.