Lời của anh làm mọi người cười, bao gồm cả Cổ Chí Luân.
Cổ Chí Luân vừa cười vừa nói: “Thôi đi! Cậu thích nói gì thì nói, đại
nhân tôi rất rộng lượng, không so đo với cậu, ngược lại cậu đừng nói lẳng
sang chuyện khác, rốt cuộc vì sao cậu lại thay đổi, đồng ý trở lại định cư?
Vì tôi còn nhớ có người từng thề nói cậu ta sẽ không quay lại Đài Loan.
Bây giờ đột nhiên thay đổi, thật sự làm người ta rất hoài nghi!”
Nghe Cổ Chí Luân khen ngợi như châm biếm, Thường Phong Dịch
hứng thú liếc anh một cái, nụ cười bên môi càng sâu.
http://diendanlequydon.com
“Lựa chọn từ chức ở R. A. để quay về Đài Loan , vì có người khiêu
chiến tôi, làm tôi không thể cự tuyệt.”
Cổ Chí Luân xì một tiếng. “Anh em tôi đây rất vui vì cậu quyết định
quay về định cư! Nhưng tôi không thể nào tin được sẽ có công việc gây
chiến hơn một công ty tư nhân lâu đời.”
Thường Phong Dịch cười không nói, Phòng Bách Ngạn liếc nhìn
Thường Phong Dịch.
“‘khiêu chiến’ tuỳ mỗi người nghĩ, tôi nghĩ trong lòng Phong Dịch đã có
định kiến. Thật ra tôi cũng muốn biết, người nào có bản lĩnh lớn đến vậy có
thể thuyết phục cậu trở lại? Làm được chuyện mà ba người chúng tôi mấy
năm qua đều không thể.”
“Tôi cũng muốn biết đó là công việc có tính khiêu chiến lớn thế nào mà
khiến cậu không thể cự tuyệt?” Thẩm Hoành Trung cũng chen miệng.
Vốn cũng không có ý định giấu giếm, Thường Phong Dịch từ từ nói.
“Biết công ty cổ phần kĩ thuật khoa học Lập Hoa không?”