Thường Phong Dịch gật đầu, vui vẻ nhấp một ngụm Whishky.
Thẩm Hoành Trung hừ nhẹ. “Tại sao tôi cảm thấy cậu nói ‘giúp cô ấy
một tay’ không có ý gì tốt đẹp cho lắm, cậu định làm gì?”
Thường Phong Dịch bỗng dưng cười to. “Quả nhiên không hổ danh là
bác sĩ, vô cùng chú trọng chi tiết!”
“Tôi đoán đúng rồi?”
“Không sai!” Thường Phong Dịch sảng khoái thừa nhận thật sự mình có
ý đồ với thanh mai trúc mã. “Tôi và cô ấy có chuyện chưa giải quyết xong.”
“Chưa giải quyết xong?” Tại sao họ không biết giữa Thường Phong
Dịch và cô gái này có chuyện?
Thường Phong Dịch chậm rãi gật đầu, nhìn ba bạn tốt rồi cười kỳ lạ.
Nụ cười này của anh làm trong đầu ba người kia không khỏi cùng hiện
lên một ý nghĩ ——
Bọn họ rất đồng cảm với vị thanh mai trúc mã kia của Thường Phong
Dịch, vì sắp tới có người phải khổ sở rồi.
Nửa tháng sau.
Thật vất vả mới khuyên được em trai cô không cần trở về Đài Loan, kết
thúc cuộc nói chuyện, An Lệ Đề nhẹ nhàng gập điện thoại, nhíu mày lại.
Không ngờ hai vị giám đốc ngoài việc cảnh cáo cô, còn không quên báo
cho em trai cô du học ở nước ngoài xa xôi về tình hình công ty, cho nên em
trai mới lo lắng cho cô như vậy, muốn trở về giúp cô vực công ty lên. Thật