trong mắt, sao mọi người có thể dễ dàng chấp nhận ‘người từ trên trời rơi
xuống’ do Chủ tịch mời lãnh đạo?
“Thì ra em cũng biết anh ở trong công ty rất khó khăn!” Thường Phong
Dịch châm biếm cười. “Nhưng mà tình huống này em nên biết trước chứ?
Cần gì giả mù mưa sa hỏi anh?”
An Lệ Đề trắng mặt. “Em không có, em chỉ là……”
Nhìn vẻ mặt cô, Thường Phong Dịch đột nhiên cười. “Đừng lo, vấn đề
công ty rất nhiều, nhưng cũng không phải không có cách giải quyết, huống
chi anh cũng không phải hạng tầm thường, bọn họ muốn làm khó anh cũng
không dễ đâu!”
An Lệ Đề sững sờ nhìn sự tự tin và niềm vui trong mắt anh. “Anh thật
sự cực kì tự đại.” Giọng cô buồn bực, nhưng không thể coi thường sự tự tin
của anh, một sự mê hoặc lòng người còn ẩn chứa sức quyến rũ của đàn ông
rất mãnh liệt.
Nhìn cô ngạc nhiên, Thường Phong Dịch cảm thấy buồn cười. “Tự đại
cái gì? Cô à, tôi tự tin có được hay không? Nếu vấn đề công ty nhà em
không giải quyết được, vậy mấy năm nay em đều ngồi ăn chờ chết sống qua
ngày rồi! Còn nói giúp em, thà sớm về New York còn hơn!”
An Lệ Đề trợn mắt. “Nói như vậy mà còn không phải tự đại……” Cô
không nhịn được nói thầm.
Trong mắt Thường Phong Dịch hiện lên niềm vui, liếc nhìn khuôn mặt
non nớt mà mịn màng của cô dưới ánh đèn, sau đó phát hiện tâm trạng mình
đã thay đổi. Anh nhìn kĩ gương mặt trắng hồng của cô, trắng như vậy dễ
dàng đánh thức tất cả các giác quan của anh……..
Đột nhiên anh chỉ nghĩ muốn làm hài lòng mình.