Tay anh vuốt ve gương mặt cô, ngón tay không chút kiêng kị lướt nhẹ
qua da thịt của cô.
An Lệ Đề ngây dại, toàn thân cứng lại nhìn Thường Phong Dịch tự
nhiên vuốt ve lại sờ, mà anh dựa quá gần nên cô có thể cảm nhận được sự
ham muốn mãnh liệt của đàn ông, khiến mặt cô nóng lên, tim đập nhanh
hơn, bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn.
Không…… không thể nào? Không phải anh nghĩ tối nay muốn thực
hiện cam kết, để cô làm tròn bổn phận “bạn gái” đấy chứ?
Mà anh cũng không có nói hoặc tỏ ra có nhu cầu, cho nên cô lừa mình
dối người vì cô đồng ý lời hứa của anh nhưng không bao gồm hành động
“thân mật”; nhưng bây giờ hành động của anh làm cô hoài nghi có lẽ mình
sai rồi.
Thường Phong Dịch nhìn mặt cô từ từ ửng hồng, ngón tay lớn mặt chạm
vào môi cô, đầu ngón tay khẽ vuốt đôi môi non mềm như hoa……..
“Mềm như vậy, non như vậy………” Mắt anh bắt đầu toả ra ngọn lửa,
giọng anh trầm nhẹ như nói nhỏ bên tai cô.
Giống như bị thôi miên, An Lệ Đề bị ngọn lửa trong mắt anh mê hoặc,
đầu óc tạm dừng hoạt động, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào………
Đôi môi nóng bỏng của đàn ông bỗng dán lên môi cô, đầu tiên nhẹ
nhàng hôn, sau đó bắt đầu chiếm đoạt, rồi đánh thẳng vào điểm nhạy cảm
của cô.
Đôi môi nóng bỏng làm cô ý thức được chuyện xảy ra. Tim cô đập
nhanh hơn, tai ù ù, cảm giác cơ thể mình như ở trong lửa bắt đầu bốc cháy.