Cô hít sâu một hơi, khiếp sợ làm cô thanh tỉnh, ngay sau đó lại cảm
nhận được trước ngực cô có một bàn tay đang sờ loạn.
Phát hiện áo sơ mi trên người mình đã bị cởi ra, cô khẽ kêu một tiếng,
bỗng chốc đẩy mạnh cái đầu đang vùi trong cổ cô liếm láp….
“Đừng như vậy……. Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô lắp bắp kháng
nghị, lùi lại phía sau, trốn tránh hành động của anh, cố gắng điều hoà hơi
thở vì anh công kích mà cả người cô nóng ran.
Đôi mắt tà khí đầy dục vọng nhìn bộ ngực cô đang cố gắng che lại,
Thường Phong Dịch vẫn nằm sấp. “Cũng không phải không có kinh
nghiệm, em không biết anh đang làm gì sao?”
“Kinh nghiệm gì? Em không giống anh…….” An Lệ Đề theo phản xạ
phản bác lại, hô hấp vẫn hơi dồn dập, bộ ngực phập phồng bị người đàn ông
kia nhìn thấy hết mà không biết.
“Giống anh cái gì?” Anh trêu chọc hỏi ngược lại.
“Em…… Em nói……” Bị anh nhìn như vậy, cô do dự một lát, sau đó
quyết định sửa đổi ý cô một chút. “Cho dù em không có ‘kinh nghiệm
phong phú’ như anh, nhưng cũng hiểu anh vừa làm gì, em cho rằng điều
kiện của chúng ta không bao gồm quan hệ thân mật.”
“Em ngây thơ quá rồi!” Anh nhìn cô vừa gian ác vừa ngang ngược.
“Nếu đã đồng ý điều kiện gì cũng được, em cho rằng trách nhiệm ‘bạn gái’
của anh không bao gồm quan hệ thân thể sao?”
Quan hệ thân thể?! Anh dùng bốn chữ này để xác định quan hệ trong
tương lai của hộ sao?
Cô còn tưởng rằng anh đồng ý quay lại giúp cô vì anh còn……… A,
hình như cô nghĩ mọi việc quá tốt đẹp rồi, anh đồng ý trở về giúp cô có thể