“Anh nói luyên thuyên cái gì vậy! Em không có trách nhiệm cần làm
tròn với anh!” Cho dù mặt anh rất gần tạo thành áo lực cho cô nhưng cô vẫn
cố gắng phản bác tội danh anh định cho cô.
“Vậy thì kỹ thuật hôn của anh rất kém rồi, cho nên tiểu thư Tiểu Đề mới
không chịu nể mặt.” Thường Phong Dịch trêu chọc ôm sát cô, trong mắt đột
nhiên có ánh sáng kỳ dị. “Nhưng anh thật sự rất nghi ngờ, vì anh nhớ không
nhầm, bảy năm trước em rất thích kỹ thuật hôn của anh!”
Trong đầu bùm một tiếng, An Lệ Đề trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ khiếp
sợ và tỉnh ngộ.
“Anh…… Anh…… Thì ra anh thừa dịp lần này em cầu xin anh mà
muốn báo thù! Anh hận em năm đó nói với anh như vậy, cho nên mới muốn
cùng em lên giường để báo thù em, có phải không?”
Năm đó cô hiểu lầm và tức giận nên mới nói với anh như vậy nhưng sau
đó cô rất hối hận, nhưng cô không kịp giải thích và rút lại những lời nghĩ
một đằng nói một nẻo đó. Sau đó hai người không gặp lại, mà cô cũng
không có dũng khí chủ động tìm anh giải thích, không ngờ anh ghi hận đến
bây giờ……….
“Em nghĩ nhiều quá, Tiểu Đề, năm đó em nói với anh những lời như vậy
quả thật không dễ nghe, nhưng đó là chuyện đã qua, hôm nay anh muốn lên
giường với em, nguyên nhân rất đơn giản, anh vẫn không thể quên tư vị
ngọt ngào của em, rất muốn thưởng thức nhiều hơn nữa…. Lý do này đã đủ
chưa?”
Nhìn chằm chằm gương mặt kề sát của anh thật lâu, An Lệ Đề nói, “Em
không tin!”
“Thật sao?” Thường Phong Dịch cười. “Vậy em cho rằng vì sao anh
muốn em lên giường với anh?”