vì chuyện gì chứ, chỉ liên quan đến lợi ích, chuyện khiêu chiến thôi! Cô căn
bản không nên suy nghĩ nhiều.
“Bằng điều kiện của anh, muốn loại phụ nữ nào mà chả có, tìm một
người bình thường như em thật vô lý.” An Lệ Đề cố gắng nói lý với anh.
“Vậy em lại sai nữa, Tiểu Đề, em quên quy tắc số 1 của thương nhân là
gì rồi.” Nhìn vẻ mặt cô phòng bị, Thường Phong Dịch ngồi dậy, lại kéo cô
phản kháng ngồi xuống bên cạnh.
“Quy tắc số 1 gì?” Biết không đấu lại được sức anh, An Lệ Đề không
thể làm gì hơn ngoài việc dựa vào anh, chán nản hỏi.
“Em là Chủ tịch một công ty đúng là thiệt thòi, quy tắc số 1 của thương
nhân chính là không làm mất vốn. Chẳng lẽ em không hiểu đạo lý này?”
Ôm lấy cơ cơ thể nhỏ nhắn mềm mại có mùi thơm thoang thoảng, Thường
Phong Dịch cười tà, tâm trạng không vui vì vị cắt đứt lúc này đã khôi phục.
“Không hiểu đạo lý này thì sao?” An Lệ Đề hừ nhẹ, không hiểu rốt cuộc
anh muốn nói gì?
Thường Phong Dịch đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Anh là thương nhân, không làm ăn mất vốn, cho nên khi em cam kết điều
kiện, làm sao anh có thể không nhận lấy lợi ích lớn nhất mà buông tha
quyền lợi của mình, ăn loại thiệt thòi khó chịu này chứ, em nói đúng
không?”
“Anh dậu đổ bìm leo!” An Lệ Đề bất mãn nói.
Nhìn cô tức giận, mặt anh ghé sát vào cô. “Chẳng lẽ kỹ thuật hôn của
anh rất kém nên em mới tìm mọi cách khước từ, không chịu làm tròn trách
nhiệm?”