Phụ trách cơm nước liên quan tới phúc lợi của mọi người, vì tránh phạm
nhân ỷ bắt nạt người khác, nên lấy cơm thì ai lấy của người đó, không cho
làm thay. Song mang cơm về phòng, lão đại sẽ phân phối lại, như cuối tuần
tuy chỉ hai bữa, nhưng cơm nước khá hơn, thêm đĩa rau xào thịt, ai được
gắp là đặc quyền của lão đại.
Còn trực ban là đề phòng có kẻ vượt ngục, giết người, mỗi tối an bài
người trực, ai phải trực tất nhiên sẽ được ngủ ít hơn.
Tuy Phương Khuê và Bưu ca quan hệ khá tốt với Trương Thắng, nhưng
y là mà mới mà trèo lên đầu mình, quyền lợi bị xâm phạm, miệng không
nói, nhưng trong lòng đã phản cảm với y.
Lão Đao nói xong thấy mọi người im lặng, cười vui vẻ:
- Con người tôi rất rõ ràng, mọi người thấy không thích hợp thì nói ra,
chúng ta nghiên cứu, đừng có trước mặt không nói sau lưng rỉa rói, thế là
không hay. Ai đồng ý, ai phản đối đề nghị của tôi?
- Đồng ý...
- Đồng ý...
Lão Đao liếc mắt tới đâu tiếng đồng ý vang lên tới đó, thỏa mãn xoa tay:
- Xem đó, thế mới tốt, mọi người cùng nhau thương lượng, hòa thuận
mà. Mọi người đã đồng ý rồi vậy chuyển đồ Tiểu Thắng ca ra đây.
- Để em, để em.
Lưu Nguy mang bộ mặt nịnh bợ lãnh đạo chạy tới:
Chỗ nằm của Trương Thắng vừa trải xong, cửa phòng mở ra, một thanh
niên rụt rụt rè rè bê chăn đệm đi vào.