Quản giáo đóng cửa, quát:
- Người phòng số 2, đừng có mà quá đáng. Lão Đao, có chuyện gì, tôi
nhè anh tính xổ.
- Vâng, anh yên tâm, tôi sao dám gây phiền toái cho chính phủ.
Lão Đao cười hì hì:
Người ngoài đi rồi, bên trong có năm sáu người đứng lên, Trương Thắng
bàng quan, cảnh này giống lần đầu tiên y tới phòng số 4, chỉ khác nhân vật
chính.
- Thằng nhãi, tên họ là gì, người ở đâu, còn không mau báo cáo, muốn
lão đại hỏi à?
Người lên tiếng đầu tiên là Lão Tần, Trương Thắng lúc mới tới địa vị
thấp hơn hắn, giờ đã là nhị ca, khiến hắn mất cân bằng:
Chàng trai mới tới tuổi chừng mười bảy mười tam, gày gò, mặt thanh tú,
khá đẹp trai, da trắng trẻo, mắt to, cạo đầu đi trông như tiểu ni cô, định đi
tới trả lời, Lão Tần đạp một cái:
- Ai cho mày đứng, ngồi xuống trả lời.
"Ngồi" ở đây không có ghế, làm tư thế ngồi, giống đứng tấn.
- Em... Em họ Phác, tên Phác Ái Dân, vào đây vì tội trộm cắp.
Đừng thấy hắn vào đây ngoan hiền như dê con mà thương hại, ngoài kia
là thằng lưu manh máu mặt trong khu, mấy nhà có con gái lớn xung quanh
nhà hắn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
- Mẹ nó, người phòng 2 toàn hảo hán vượt ngục, vờ vịt cái đéo gì đấy?