mãi.
- B...bác. Tiểu Lộ ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp mẹ Trương Thắng trên
xe bus, run run gọi:
- Tiểu Lộ, thời gian qua con đi đâu, bác bảo thằng Thắng đi tìm con, nó
lúc nào cũng vỗ ngực nói sẽ đưa con về, nhưng mãi không thấy con đâu,
bác nhớ con lắm.
Hôm nay Tiểu Lộ đi tới khu khai phát mua hoa tươi, nơi đó giờ thành
trung tâm bán buôn mới của thành phố, rất nhiều loại hàng hóa tập trung ở
đó, trên xe, Tiểu Lộ không tiện nói gì, cười gượng: - Bác, con cũng nhớ bác
lắm, bác đi đâu thế này?
- Còn đi đâu, tìm thằng Thắng. Bà Trương thở dài: - Cả tháng rồi, nó
không về nhà, gọi điện cũng không được, công ty nói nó đi làm ăn xa,
nhưng bác thấy không bình thường, hôm nay phải tới công ty hỏi.
Tiểu Lộ ậm ừ rồi lảng sang chủ đề khác, cô không muốn nghe tới Trương
Thắng nữa, không muốn biết tin tức gì về y.
Xuống xe rồi, bà Trương vẫn không chịu buông tay, lúc này không có
người ngoài bên cạnh, bà mới nói ra điều mình muốn nói nhất: - Tiểu Lộ,
con nghe bác nói một lời, đừng giận cái thằng đó, các con còn trẻ, mâu
thuẫn gì mà không giải quyết được. Con à, theo bác về đi, chúng ta cùng
làm bánh bao..
- Bác... Tiểu Lộ rụt tay về, lí nhí nói: - Con... con và anh ấy, đã chia tay
rồi.
Bà Trương dậm chân mắng: - Bác biết, cái thằng bé đó, có phúc mà
không biết, bác nghe con bé Quyên kể rồi, thấy nó đi cùng cô gái khác trên
phố, nghe nói xinh đẹp lắm, xinh đẹp có ăn được không? Tìm vợ là tìm
người sống cả đời, đứa con gái kia chưa tới nhà lần nào, chẳng bao giờ gọi