- Kệ thằng đó, nó không có phúc cưới con về, nhưng duyên phận mẹ con
ta không thể vì nó mà đứt đoạn, Tiểu Lộ, con không chê thì làm con nuôi
bác đi.
- Làm con nuôi bác ạ? Tiểu Lộ không ngờ tới bà Trương lại nói thế:
Bà Trương nước mắt ngắn dài: - Trước kia bác có đứa con gái, nhưng
năm chín tuổi nó nghịch ngợm bị đứt tay, nhiễm trùng, nói đi là đi mất
luôn, ai mà ngờ một miếng sắt dỉ lại lấy mạng người chứ.. Tiểu Lộ, từ hôm
nay trở đi, con là con của mẹ đi, là đứa thứ ba trong nhà … nhé?
***** *****
Trương Thắng về phòng rồi Lão Đao vẫn nằm viện, thương thế hắn
không nặng như thế, chủ yếu vì bị Trương Thắng đánh trước mặt bao
người, thể diện của hắn mất sạch, hắn phải chuẩn bị cách ứng phó.
Thêm nữa còn lý do đánh nhau, lai lịch vũ khí của hắn, cảnh sát hỏi tới
trả lời không đúng là thành vấn đề, nên đành giả bệnh.
Đám quản giáo tra hỏi hắn vài lần không được tin gì, lại bị hắn moi ra
không ít, biết Trương Thắng và Chân lão đại giữ quy củ, ân oán tự giải
quyết không báo với cảnh sát, nên yên tâm, quản giáo hỏi tới trả lời hàm
hồ.
Phạm nhân đánh nhau, quản giáo cũng có trách nhiệm, nếu hai bên
không định cáo trạng, quản giáo cũng vui vẻ giả ngốc, có điều đề phòng
vạn nhất, bọn họ chuẩn bị điều một trong hai đi trại giam khác.