mồm, nên những chuyện đó sai be bét không đáng kể, hắn thấy Trương
Thắng đứng lên vẫn run run, ôm lấy y đỡ xuống:
Lão Đao nhìn hai người họ cười lạnh, nhưng không ngu gây sự lúc này.
Trương Thắng cũng bị điều đi, tới phòng bảy, còn Lão Đao là phòng hai,
mỗi lần giờ nghỉ tự do, hai người nhìn nhau gườm gườm, như rắn độc thè
lưỡi thị uy, không biết lúc nào một bên bất thình lình xông tới cắn đối
phương, những người thấy không đủ phân lượng tự giác tránh xa.
Có điều lần này bên cạnh Trương Thắng có thêm Chân lão đại, khác thái
độ dè chừng kiềng nể trước kia, Chân lão đại chỉ có khinh bỉ: - Thằng chó
này giờ chỉ gồng mình lên giữ thể diện thế thôi, còn mặt mũi chó gì nữa,
mẹ nó, có cần tôi và Cường ca cho một trận không?
Trương Thắng không phải là lão đại trong phòng, nhưng giờ trong trại
giam vai vế của y không thua kém gì họ: - Anh nhờ Cường ca lại nợ một
phần ân tình, thằng này hôm đó muốn giết em, không oán không thù, không
lý nào lại mạo hiểm như thế, đằng sau nó có người, Chân ca đừng tới gần
em, ám tiễn khó phòng.
- Không sao, vào giang hồ rồi còn chỗ nào an toàn, cậu là huynh đệ của
tôi, chuyện của cậu là chuyện của tôi. Chân lão đại nói rất hiển nhiên, lấy
một điếu thuốc lá ra hít hít: - Thằng chó đó nếu không phải vì cái mông của
Tiểu Phác thì nhất định có kẻ mua chuộc rồi, hẳn là kẻ thù ngoài kia của
cậu.
- Em chưa bao giờ đắc tội với ai, dù làm ăn cũng không đuổi tận giết
tuyệt. Gần đây làm ăn thua thiệt vì em có người tên Trác Tân, nhưng không
tới mức phải giết người... Mà ông ta cũng đã thất bại bỏ đi, người khác
không nhớ.
Chân lão đại lắc đầu: - Không nhất định là cậu gây thù với ai, người ta
nhớ thù với cậu là đủ, hoặc sự tồn tại của cậu uy hiếp tới người ta. Cẩn thận