***** *****
- Trương Thắng, trong nhà gửi đồ vào, ra nhận đi. Quản giáo Lô gọi ở
cửa:
Trương Thắng đi tới, thấy một cái đệm dày, không gian có thể đứng
trong phòng ít, suốt ngày ở trên giường, thắt lưng đệm dễ chịu hơn nhiều.
Nhìn là biết đồ thủ công, kim rất nhỏ, đệm vừa dày vừa mềm, lại nhẹ, hẳn
là nhung không phải bông, ngoài ra còn có hai bao thuốc, và 300 đồng.
Vừa nhìn danh sách đồ, Trương Thắng đã có linh cảm, quả nhiên khi ký
nhận thấy tên mẹ mình.
Đừng thấy Trương Thắng ít thân thiết với cha mẹ mà nghĩ y thiếu tình
cảm, một phần là do tính cách cái gì cũng giấu trong lòng, một phần do
cách nuôi dạy, không quen thể hiện tình cảm của mình thôi, vừa nghĩ tới
cảnh cha mẹ hay tin con trai vào tù, suýt không kìm được nước mắt, lớn
chừng này rồi y chưa bao giờ biết lấy lòng cha mẹ, lại khiến cha mẹ chịu
khổ.
Trương Thắng vừa ký tên, vừa hỏi: - Cám ơn anh Lô, tôi hút ít, một bao
là được, biếu anh một bao.. Mẹ tôi, có khỏe không?
Quản giáo Lô làm nghề này lâu nhìn mặt y là hiểu, thở dài: - Khỏe, đi
cùng với em gái cậu, vừa tới là khóc, em gái cậu ở bên vừa khóc vừa
khuyên nhủ, cô bé đáng yêu hiếu thuận. Ài, sau này ra rồi sống cho đàng
hoàng, đừng để người già phải lo nữa. Hắn đi rồi, đột nhiên quay lại: - Này,
em gái cậu xinh lắm, còn đi học hay đi làm rồi, có bạn trai chưa?
Thấy Trương Thắng ngẩn ra, nghĩ y nhớ gia đình, liền thôi, sau này hỏi.
Trương Thắng lẩm bẩm:" Em gái mình? Nó chết mười mấy năm rồi cơ
mà, ai nhỉ, hay là con bé Thúy Nhi hàng xóm?"