chút, phòng bảy trừ giường đầu ra thì toàn là người của Lão Đao, một lũ
chuyên cắn trộm.
- Vâng, em được một bài học đắt giá rồi, không phải người ta tươi cười
với mình thì là bạn.
Chân lão đại gật đầu: - Thế thì tốt, thấy tình hình không ổn thì nghĩ biện
pháp thoát ra, dù bị biệt giam còn hơn.
Trương Thắng nghĩ tới ba ngày biệt giam đã tái mặt: - Có bài học Lão
Đao, em nghĩ lũ chó con đó muốn làm gì cũng phải cân nhắc phân lượng.
- Cậu đừng lơ là, vào phòng biệt giam ít ra còn được sống. Chân lão đại
còn một điếu thuốc thôi nên không nỡ hút, chỉ đem ngửi: - Hai năm trước
có một tên dùng đũa tự sát, vì thế mà chuyển sang dùng thìa, hẳn cậu nghe
nói rồi hả? Hừ, cả phòng nói hắn tự sát, nhưng tôi biết tên đó, cực kỳ tiếc
mạng sống, vừa vào đã rải tiền để được sống yên lành, khá giống cậu, một
tên khôn ngoan biết điều, nghe đâu có cô vợ chưa cưới ngon lành lắm, vào
đưa cơm mấy lần, hắn rất hay khoe. Mấy hôm trước khi chết hắn còn nói,
cuối năm nhất định vợ chưa cưới sẽ vào thăm, hắn đã mua chuộc giám
ngục để được gặp nhau kìa, cậu nói xem, như thế có giống người sẽ tự sát
sao?
Trương Thắng giật mình: - Người đó tên là gì?
- Nhớ sao được, à, hắn trắng như bột, bọn chúng cứ trêu Tiểu Mạch, Tiểu
Mạch...
Mạch Hiểu Tề!
Một chiếc Mercedes đen lặng lẽ rời trại tạm giam, người lái xe là khuôn
mặt quen thuộc.. Giám đốc Từ?... Hình ảnh gần như đã lãng quên hiện ra
trong đầu Trương Thắng, y rùng mình, cảm thấy có chiếc lưới vô hình lặng
lẽ phủ xuống.