điện thoại, bác không thích nó. Tiểu Lộ, con đừng nghĩ nhiều, thằng bé đó
tuy lầm lì ít nói, nhưng hiếu thuận lắm, bác bảo nó cưới con, nó tuyệt đối
không dám cưới ai khác...
Tiểu Lộ biết tin này không khỏi chua xót, vẫn lừa mình lừa người: -
Bác... Thấy bao giờ, có lẽ là đồng nghiệp?
Bà Trương hừ lạnh: - Hai tháng trước, hiểu lầm cái gì, đồng nghiệp
khoác tay nhau dạo phố à? Con lành tính như thế, không phải nó làm Trần
Thế Mỹ thì làm sao hai đứa cãi nhau, bác biết hết đấy. Thằng bé đó bản
chất không xấu đâu, nó giống cha nó, hồi làm lính cha nó cũng lăng nhăng
với mấy cô gái, bị bác giật về, bao năm qua không phải quy củ đó sao, nghe
bác...
Anh ấy có bạn gái rồi, chắc là cô gái đó? Anh quên thật là nhanh đó, anh
luôn mồm nói yêu em, vậy mà vừa quay đi một cái đã tìm người con gái
khác, nam nhân quả nhiên có tiền rồi sẽ thay đổi, em chỉ như món đồ chơi
của anh phải không, lúc anh thích thì em là báu vật, anh chán rồi, em chẳng
là cái gì với anh nữa, em thật ngốc, anh không tới nữa, em còn khóc cả
tháng, còn định đi tìm anh.
Tiểu Lộ hít một hơi, dứt khoát nói: - Bác, cháu và anh ấy không hợp
nhau, thực ra cháu cũng đã có bạn trai, bác đừng khuyên nữa.
Bà Trương thất vọng vô cùng, mắt rơm rớm nói: - Cái gì, cháu có bạn
trai rồi? Ài, bác nói mà, cô gái tốt như cháu, nó không biết trân trọng, bọn
con trai khác đâu phải mù... Tiểu Lộ, thằng Thắng có lỗi với cháu, là bác
không biết dạy bảo, thật là...
Tiểu Lộ nhìn cảnh này cũng đau lòng, cô muốn chấm dứt câu chuyện: -
Bác, cháu phải đi đặt hàng, cứ thẳng con đường này là tới công ty anh ấy,
nhìn tấm biển là thấy, cháu không đi đường khác.