- Quản giáo, phạm nhân cũng là người, yêu cầu tăng thêm lượng thức ăn,
nâng cao chất lượng, thức ăn kém hơn cám lợn chưa nói, còn ăn không đủ
no. Trương Thắng hùng hổ khiếu nại.
Đám phạm nhân nghe vậy ngầm thán phục, sau vụ phòng hai trốn tù, bọn
họ bị phạt, ăn uống kém hơn hẳn, không ai dám lên tiếng, cho tới hôm nay.
- Tiểu Thắng ca quá ngầu rồi! Đó là suy nghĩ của đại đa số phạm nhân:
- Mẹ nó, nuôi lợn béo còn ăn thịt được, lũ phế vật chúng mày được tích
sự gì?
Quản giáo Ngưu vung dùi cui đập túi bụi, Trương Thắng ôm đầu ngồi
xuống, làm tư thế không phản kháng, mồm vẫn nói to: - Ăn không no thế
nào cũng chết đói mạn tính, đối xử với phạm nhân cũng không được vô
nhân đạo như thế.
Vậy là Trương Thắng lại bị quản giáo lôi đi rồi, phạm nhân người coi y
là anh hùng, một vài người nghĩ y bị điên, lâu lắm rồi không nghe nói tới
phạm nhân bị hành hạ phát điên, không ngờ giờ xuất hiện một tên.
- Anh Văn! Khi bị kéo qua cái phòng đơn kia, Trương Thắng lòng máy
động gọi lớn:
- Ồ, là cậu à? Anh Văn ngẩng đầu lên cười, đặt dao dĩa xuống, lấy khăn
trắng lau miệng rất lịch sự, chào hỏi y như hàng xóm bình thường: - Suốt
ngày thấy cậu ra ra vào vào, giờ lại đi đâu thế?
"Đm, hắn đang ăn thịt bò bít tết, còn có rượu vang!" Trương Thắng nhìn
thấy thức ăn trên bàn anh Văn, cảm giác muốn ngất.
Quản giáo đẩy lưng một cái, Trương Thắng cấp bách kêu: - Anh Văn, tôi
gặp phải ít phiền toái.