là ăn được một lúc bỏ dĩa xuống, cầm ly rượu vang trầm ngâm.
***** *****
Một tên tù phạm lao động bẻ tay nhìn Trương Thắng: - Quản giáo Lô,
vẫn như cũ hả?
Quản giáo Lô thở dài: - Thôi, y mới ra vài ngày, thêm lần nữa thì tàn phế
mất, nhốt vào phòng vệ sinh.
- Vâng. Tên tù phạm hơi tiếc nuối, mất cơ hội được đánh người:
Phòng vệ sinh, đúng như tên của nó, vừa là nơi đi vệ sinh là nơi dùng để
biệt giam, nhỏ hơn phòng vệ sinh thường một phần ba, đi vào muốn xoay
người cũng khó, trên tường có vòng sắt, còng tay vào đó, đứng lên thì chạm
trần, ngồi xuống mông không tới được đất, kỷ lục trước nay là một hảo hán
giết người bị còng từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều liền khóc lóc xin được ăn
đòn, còn hơn phải ngồi ở đây.
Cửa sắt đóng sầm lại, không có lấy chút ánh sáng nào, xung quanh tối
như mực, mùi thối càng thêm tởm lợm, chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách, đó là
nước nhà vệ sinh chảy, lúc nào cũng như nhỏ giọt.
Trong bóng tối, Trương Thắng khẩn trương suy nghĩ xem ai thù hận
mình tới mức đó.
Giả Cổ Văn? Không thể, xét tình hình bây giờ, vụ án Trương Nhị Đản
đưa ra xét xử công khai, tức là thế lực chính trị ông ta đã thắng thế, không
mạo hiểm báo thù mình như vậy.
Sở Văn Lâu? Trương Thắng cũng lắc đầu, tên đó giờ thê thảm, đến sống
còn khó khăn, tiền đâu ra thuê người giết mình? Hỏng một lần, lại kiếm
được người khác ngay, hắn không có năng lực đó.