nữa.
- Quản giáo, không phải Tần Hương Liên mà là Đậu Nga.
Mặt trâu của quản giáo Ngưu đỏ ửng, lảng đi: - Cậu đá thùng cơm, tuy
có nguyên nhân, song tội khó tránh, tù nhân 1367 mắc bệnh mãn tính, là
trọng phạm không thể vào bệnh viện, cậu tới đó làm y tá cho người ta.. Còn
Lão Đao đang được làm thủ tục chuyển đi nơi khác, khỏi lo.
Trương Thắng làm sao không lo được, y đâu sợ Lão Đao, y sợ kẻ vung
tiền ra lấy mạng mình kìa, nhất định trong trại giam này có người làm trung
gian, mà đám quản giáo là đáng nghi nhất: - Quản giáo, đổi phòng thì khác
gì? Làm sao hết nguy hiểm được?
- Nói nhiều, cậu tưởng mình tới đây an dưỡng à? Quản giáo Ngưu mở
còng tay cho Trương Thắng, quát: - Đưa ra.
Trương Thắng vừa bước ra ngoài, hai chân bủn rủn ngã cắm mặt xuống
đất, chân đi mà cứ run bần bật, hỏi giờ mới biết chỉ bị nhốt gần hai tiếng
thôi.
Anh Văn đang ngồi đánh bài trên máy vi tính, nhìn thấy Trương Thắng
được đưa tới thì mỉm cười ôn hòa: - Phòng nhỏ, cậu ngủ dưới đất nhé!
" Thì ra anh Văn là phạm nhân 1367, mẹ tổ, không nói luôn, bày đặt số
má." Trương Thắng mừng rỡ vâng một tiếng.