Anh Văn tò mò nhìn hành động của y, dừng chơi game, hỏi: - Sao lại đổ
nước đầu đi?
- Không phải nước trà đầu tiên là rửa trà sao ạ, tôi thấy trà đạo nói thế,
cũng hay uống như thế.
Anh Văn bật cười: - Cậu chỉ biết một mà không biết hai, chỉ có trà loại Ô
Long, Triều Châu là cần rửa trà thôi. Với trà xanh mà nói, nước đầu mới là
thơm nhất, đặc biệt là trà xuân, nước đầu càng sạch.
Trương Thắng hơi đỏ mặt, lúc nãy y sửa lời quản giáo Ngưu, ai ngờ quả
báo tới nhanh thế: - À, ra vậy, đúng là không nên học nửa vời thành trò
cười.
Anh Văn quay đi, tiếp tục chơi game: - Đổ đi, tôi chỉ uống nước trà đầu.
******
Tiểu Lộ lại tới trại giam mang đồ cho Trương Thắng.
Mùa đông hai năm trước cô tới đây, Trương Thắng chở cô đi, lần này chỉ
có mình cô, lại là tới thăm Trương Thắng.
Hôm đó bà Trương tới tận công ty, Chung Tình liền biết không thể dấu
được nữa, đành nói thật, bảo bà đừng lo, cô đang hoạt động khắp nơi cứu
tổng giám đốc.
Nghe nói con trai vào tù, bà Trương như bị sét đánh giữa đỉnh đầu, ngoài
thương tâm thì còn nghĩ tới cái gì được nữa, từ chối không cho ai đi theo,
một mình lảo đảo quay về, đau xé lòng, nói thế nào bà cũng không tin con
trai mình, từ bé ít nói hiền lành lại phạm tội, nhưng sự thực trước mắt,
không tin không được, trời đất đảo lộn, đi được nửa đường thì dựa vào gốc
cây ngồi xuống khóc.