Quản giáo Lô đi vào, vừa thấy Tiểu Lộ thì hai mắt sáng lên, hắn năm nay
28 tuổi rồi, ba lần yêu đương kết quả đều hỏng, tới giờ vẫn độc thân. Tiểu
Lộ xinh đẹp thuần khiết như vậy, nhất là hai má lúm đồng tiền, càng nhìn
càng yêu, quản giáo Lô gặp một lần đã sinh bệnh tương tư.
- A, mưa thế này còn tới thăm anh trai sao?
Tiểu Lộ không nhận ra hắn, vẫn cười ngọt ngào: - Chào đồng chí.
- Ha ha, anh họ Lô, gọi một tiếng anh Lô là được.
Tiểu Lộ rụt rè gọi: - Anh Lô.
Quản giáo Lô nghe một tiếng này thôi mà toàn thân mềm nhũn, vỗ ngực
nói: - Đăng ký đồ chưa, để anh mang vào cho, đảm bảo giao hoàn chỉnh tới
tay anh trai em.
- Tốt quá, cám ơn anh Lô. Tiểu Lộ rối rít cám ơn.
- Không có gì, chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới. Quản giáo Lô nhìn xe
đạp dựng bên cạnh, dò hỏi: - Sao lại đi một mình thế này, mưa gió mà bạn
trai không biết đưa đi à?
Tiểu Lộ thấy hắn hiền hòa, đáp: - Tôi chưa có bạn trai, anh Lô... anh tôi...
trong đó có khỏe không?
Chưa có bạn trai, chưa có bạn trai, chưa có bạn trai, quản giáo Lô muốn
nhảy cẫng lên, không được, không được, cô bé thế này nhất định là nhút
nhát, đừng dọa người ta chạy mất, nên bề ngoài rất đúng mực: - Ài, vấn đề
này anh không tiện trả lời, thôi em về đi, anh tiễn.
Tiểu Lộ hiểu ý: - Vâng.
Hai người đi ra ngoài, Tiểu Lộ mặc chiếc váy hoa, bên ngoài khác thêm
cái áo gió, mặt không trang điểm, càng tôn lên vẻ mỹ lệ tự nhiên, một tay