dắt xe, một tay cầm chiếc ô hoa xanh nhạt, ô hơi nghiêng về phía quản giáo
Lô, ánh mắt buồn diệu vợi, thân hình mảnh mai yếu đuổi, làm quản giáo Lô
vô cùng thương xót, chỉ muốn ôm vào lòng an ủi: - Anh trai em ở trong đó
không tốt lắm, đắc tội với một vị đại ca, thiếu chút nữa bị người ta giết.
- Dạ? Tiểu Lộ mặt trắng bệch, hốt hoảng hỏi: - Anh Lô, anh ấy làm sao
rồi?
Đáng lẽ chuyện trong trại không được truyền ra ngoài, nhưng quản giáo
Lô lần đầu tiên cùng cô gái xinh đẹp như thế chia sẻ một cái ô đi trong mưa
xuaam miên man, cảnh lãng mạn ấy cả đời không mơ tới, bị mỡ lợn che
mắt, chỉ muốn nói quá một chút, cho Tiểu Lộ sợ hãi, lấy lòng mình, tiếp
xúc nhiều rồi phát triển tình cảm, cô gái xinh đẹp thế này dẫn về nhà làm
vợ, không phải sướng chết à?
Thế là lời không nên nói quản giáo Lô cũng nói, còn thêm dầu thêm mỡ
nói hung hiểm vô cùng, trong lời hắn, Lão Đao thành đệ nhất bá chủ trong
tù, có mấy trăm tên đàn em, tới quản giáo phải kiềng nể, còn Trương Thắng
thành kẻ thù của toàn bộ phạm nhân, nếu không có hắn nghiêm khắc trông
coi, Trương Thắng đã bị giết như con sâu: -... Ài, đám người đó, em biết
mà, toàn lũ tội phạm giết người phóng hỏa, làm việc ác không ghê tay, ài...
Hai năm trước Mạch Hiểu Tề mất mạng ở đây, có tin đồn do không chịu
nổi bạn từ ức hiếp mà tự sát, Tiểu Lộ mới nghĩ tới đó trái tim gần như
không chịu nổi: - Anh Lô... Vậy phải làm sao, làm sao bây giờ?
Quản giáo Lô thấy dọa được Tiểu Lộ sợ tới hoa dung thất sắc thì vừa đắc
ý vừa thương, vội vỗ vai cô an ủi: - Không sao, không sao đâu, em đừng lo,
chuyện trong đó em không hiểu, suốt ngày có cảnh sát vũ trang cầm súng
qua lại, bọn đó tuy hung dữ, nhưng vẫn phải sợ bọn anh, làm cái nghề này
bọn anh đâu phải dễ bắt nạt, ai cũng có bản lĩnh hết.