Tiểu Lộ chẳng nghe hắn khoe khoang, cầu khẩn: - Anh Lô, anh trai em
hiền lành thật thà, khác với đám người trong đó, anh nhất định chiếu cố anh
ấy nhé.
- Ài, thôi được rồi, không phải vì cậu ta, vì câu nói này của em, anh cũng
phải giúp. Cái đệm em làm thật khéo, bọn anh trong trại, ngồi đâu cũng ẩm
thấp lạnh lẽo, nếu tiện em làm giúp anh một cái được không, hết bao tiền
anh trả.
Tiểu Lộ hận không thể khiến quản giáo Lô theo Trương Thắng hai tư
trên hai tư, tất nhiên là muốn lấy lòng hắn: - Không cần tiền đâu ạ, chuyện
nhỏ thôi, lần sau em tới sẽ mang cho anh.
Quản giáo Lô sướng rơn, mục đích hắn là thế, như vậy lần sau Tiểu Lộ
tới sẽ nhờ người thông báo cho hắn, có cơ hội tiếp xúc, nhận quà của cô, rồi
sau mua trả món khác, qua lại như vậy chẳng phải sẽ thành đôi à? Hắn như
thấy được ngày ôm vòng eo nho nhỏ của Tiểu Lộ trong lòng.
- Tiểu Lô, làm gì thế, mau đi làm thủ tục chuyển trại cho Tần Nhạc Khôn
đi. Giám đốc Lương từ xa gọi phá vỡ mộng đẹp của Tiểu Lô:
- Vâng. Quản giáo Lô lưu luyến nói: - Anh về đây, à em có di động
không, hay số điện thoại đơn vị, à phải anh chưa hỏi, em đã học xong
chưa...
- Tiểu Lô, mau lên.
- Thôi, lần sau nói tiếp. Quản giao Lô vội vàng chạy mất.
- Anh Lô, nhờ anh chiếu cố anh trai em... Tiểu Lộ gọi với theo:
- Anh nhớ rồi. Quản giáo Lô vừa chạy vừa đáp, vào trong mới tát mình
một cái, quên chưa hỏi tuổi cô ấy, cả tên cũng không biết, hỏi Trương
Thắng e là lộ mất, thằng đó gian như cáo vậy, phải giữ hình tượng với y,