Tiểu Lộ được bà Trương hẹn cùng về, hai người lâu lắm rồi mới gặp lại,
bà Trương dứt khoát muốn cô tới nhà ăn cơm, bà nói Trương Thắng cả
tháng rồi không thèm thò mặt về nhà, Tiểu Lộ mới nhận lời.
Cô đứng ở bến xe bus đợi mãi không thấy bà Trương, cắn răng đi tới
công ty tìm, nửa đường thấy bà Trương ngồi ôm cây khóc nức nở, hỏi ra
mới biết tin Trương Thắng vào tù, tình cảm bao lâu rốt cuộc không dễ phai
mờ như thế, vừa nghe tin cô cũng đứng đó chết lặng.
Bà Trương vốn định ngay hôm đó đi thăm con, Tiểu Lộ biết bà bị cao
huyết áp, khuyên mãi, đồng thời hứa sẽ đi cùng, bà Trương mới đồng ý về
nhà trước.
Tiểu Lộ về tiệm hoa, thức trắng đêm cắt cái áo nhung của mình ra, làm
đệm cho Trương Thắng.
Ông Trương bị bệnh tim, bà Trương không dám nói chuyện này cho
chồng biết, âm thầm chuẩn bị chút đồ sinh hoạt, hôm sau cùng Tiểu Lộ đi
thăm. Nhưng không được gặp Trương Thắng, gửi ít tiền và đồ, về nhà
thương tâm đổ bệnh, nằm liệt giường không dậy được nữa.
Con dâu Hồ Quyên sắp sinh nên không hi vọng gì được vào Trương
Thanh nữa, may sao có đứa con nuôi Tiểu Lộ này, nhìn bóng dáng cô bận
rộn ra vào, bà Trương lại thầm mắng con trai mình không ra gì.
Hôm đó trời mưa, tiệm hoa vắng khách, ăn cơm trưa xong, Tiểu Lộ nhờ
Liễu Phong giúp mình trông tiệm cùng Trịnh Lộ, sau đó vội vàng tới trai
giam số một.
- Người chưa xét xử không được gặp, để đồ lại, viết đăng ký. Người ở
phòng tiếp đãi máy móc nói:
- Vâng! Tiểu Lộ hiểu rõ quy củ này, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài: