Anh Văn mỉm cười: - Thì sao?
- Chỉ anh mới cứu được tôi.
- Nếu ai định làm hại cậu, hãy nói với quản giáo, tôi chỉ là phạm nhân
thôi.
- Anh Văn, trước mặt chân nhân không nói láo, tôi mà kể với quản giáo
thì coi như đóng dấu vào án tử của mình rồi, đó là quy củ trong đây, anh
biết rõ. Nói ra tôi chỉ càng chết khó coi hơn thôi...
Trương Thắng nói vậy, hai quản giáo đều xấu hổ nhìn y rất bất thiện,
nhưng chuyện liên quan tới tính mạng, Trương Thắng bất chấp, không cân
nhắc lời nói, vùng vai bước tới: - Anh Văn, chỉ anh mới cứu được tôi...
Anh Văn là ai, khả năng lớn cỡ nào, cứu nổi mình không, Trương Thắng
đầu không biết, nhưng nay hắn là cọng cỏ cứu mạng duy nhất, chỉ còn cách
bám lấy, nếu không e ngày rời phòng biệt giam là ngày tận số của y, đám
người kia bất chấp ra tay rồi.
- Ừm. Anh Văn gật gù, vẻ mặt ung dung: - Cứ coi như cậu nói đúng,
nhưng vì sao tôi phải cứu cậu chứ? Nếu tôi nhặt lại cho cậu cái mạng, cậu
cho tôi cái gì?
Trương Thắng có gì chứ, nếu nói tiền, người ta không biết giàu hơn y
bao nhiêu lần, gục đầu bất lực: - Tôi không có gì cả.
- A, xin lỗi, không giúp được cậu rồi.
Trương Thắng không giận, không thật vọng, buồn bã thở dài, cái thở dài
đầu hàng số phận: - Quấy rầy anh rồi.
- Không cần khách khí. Anh Văn gật đầu đáp lại, tiếp tục cầm dao dĩa
lên, thong thả cắt miếng thịt bò, không để ý tới chuyện bên ngoài nữa, chỉ