Đến khi biết Trương Thắng có bạn gái nhanh như vậy, lòng cô nguội
lạnh, nhưng biết tin Trương Thắng vào tù, nhất là tình cảnh sinh tử như vậy,
lòng cô lại quặng đau từng cơn.
Cô không quyền thông thế, làm sao giúp được Trương Thắng?
- Mẹ! Đột nhiên có tiếng gọi non nớt cắt ngang suy nghĩ của Tiểu Lộ,
Miêu Nhi giang hai bàn tay ngắn ngủn bụ bẫm của nó lao vào lòng Tiểu Lộ.
- Miêu Nhi, sao chưa ngủ lại chạy đi chơi thế này? Tiểu Lộ bế cô bé lên
thơm vào cái má phúng phính.
Miêu Nhi vốn gọi Tiểu Lộ là dì, nhưng một hôm không biết sao nó hỏi
Tiểu Lộ mẹ là gì? Tiểu Lộ liền trả lời mẹ là người yêu thương ta nhất, thế là
nó hỏi thế nó gọi Tiểu Lộ là mẹ được không, thương cô bé mắt mẹ từ sớm,
Tiểu Lộ gật đầu, từ đó Miêu Nhi đổi cách xưng hô.
- Miêu Nhi, khuya rồi, về đi ngủ, đừng làm phiền dì Tiểu Lộ nữa. Liễu
Phong đuổi theo ngay sau đó, giải thích: - Con bé hôm nay đột nhiên trở
tính, anh dỗ mãi không chịu ngủ.
- Ứ, con muốn ngủ với mẹ cơ, nhé? Miêu Nhị dụi mặt vào cổ Tiểu Lộ
làm nũng:
Tiểu Lộ đang lòng rối bời, có cô bé, cô cũng dễ ngủ hơn, vừa dịu dàng
vuốt tóc Miêu Nhi vừa bảo với Liễu Phong: - Anh Liễu, cứ để Miêu Nhi ở
chỗ em đi.
Liễu Phong áy náy: - Thế không được, sáng em lại còn phải dậy sớm mở
tiệm nữa, Miêu Nhi, ngoan, về ngủ với cha.
- Con muốn ngủ với mẹ cơ, không về đâu, hay cha cũng ở lại ngủ với mẹ
đi.