Lời nói vô tâm ngây thơ của trẻ nhỏ làm hai người lớn tức thì mặt đỏ tía
tai rất lúng túng, mất một lúc Liễu Phong mới ấp úng nói: - Vậy anh về đây,
làm phiền em vậy Tiểu Lộ. Nói xong đi vội, trong lòng mừng thầm, con gái
hôm nay giúp mình một việc lớn.
***** *****
Trương Thắng trước kia chỉ nhìn gian phòng anh Văn bên ngoài, giờ mới
được biết toàn cảnh bên trong, đây là gian phòng độc lập, có nhà vệ sinh
kín đáo, tuy chỉ có bồn cầu giật nước đơn giản nhất, nhưng trong trại giam
có thể coi là kỳ tích rồi.
Ngoài ra trong phòng còn có điều hòa, có TV màu, có chăn đệm bông, có
giá sách và tù quần áo, đúng tiêu chuẩn gian phòng nhà khách tầm trung.
Cái mày vi tính dùng chơi game, nghe nhạc, không vào mạng được, cũng
không có điện thoại.
Về ăn uống, chỉ cần viết thực đơn ra là muốn ăn gì có cái đó, nếu nói
thiếu cái gì thì trừ tự do ra chỉ thiếu nữ nhân. Song nữ nhân không thành
vấn đề, Trương Thăng tin lời đám phạm nhân nói không phải bịa đặt, anh
Văn mà muốn nữ nhân là được ngay.
Một người biến phòng giam thành nhà khách, quản giáo là vệ sĩ, còn gì
không làm được?
Thân phận anh Văn càng lúc càng thần bí, nhưng Trương Thắng hiểu
quy củ, không hỏi một câu.
Y lặng lẽ quan sát anh Văn, anh Văn cũng quan sát y, từ lời nói cử chỉ,
suy đoán con người và tính cách y, thông qua quan hệ, hắn biết được bối
cảnh và vụ án của Trương Thắng.
Từng là ông chủ lớn giờ làm người hầu cho người ta, lúc gấp chăn đệm
quét dọn phòng đều rất thản nhiên, ăn cơm thừa canh cặn của mình cũng