Thư ký Lô hừ một tiếng đi ra ngoài, đội trưởng Lưu biết ý nói: - Được
rồi, hôm nay thẩm vấn tới đây thôi.
Tần Nhược Nam lề mề thu doạn giấy bút, đi cuối cùng, đợi người khác
ra hết, trừng mắt với Trương Thắng: - Lần sau đừng ăn nói với họ như thế,
chọc giận họ không có lợi gì cho anh hết.
Trương Thắng cười hì hì: - Cám ơn cô, có cô ở đây, hẳn sẽ không để tôi
chịu khổ phải không?
- Xì, ai thèm giúp anh, tôi hận không đánh cho anh một trận thì có, vừa
nãy anh làm cái gì hả, cái đồ lưu manh.
Trương Thắng kêu oan: - Đâu có, tôi chỉ thể hiện thân thiết với cô thôi
mà, phải rồi cô cảnh sát, tên cô là gì?
- Không nói, hỏi làm gì?
Trương Thắng chân thành nói: - Bất kể cô nhận ai ủy thác chiếu cố tôi,
tôi nhận ra cô không coi tôi là phạm nhân, tôi nói thật lòng. Tuy thường
ngày tôi hay trêu ghẹo cô, đó là vì ở trong đó mốc meo rồi... Tôi rất muốn
được kết bạn với cô, không biết có được không?
Tần Nhược Nam xúc động giây lát, lườm y một cái: - Cái mồm này đúng
là biết nói đó, tôi là cảnh sát, tôi và anh...
Trương Thắng nói ngay: - Tôi không phải phạm nhân.
- Vậy được rồi, đợi khi nào anh ra tù hẵng nói. Tần Nhược Nam không
thể trì hoãn lâu tránh nghi ngờ, cầm tài liệu mở cửa đi ra.
- Sớm thôi... Trương Thắng nhìn bóng lưng xinh đẹp kia, lẩm bẩm:
Ngày tháng chờ đợi rất khó chịu, Trương Thắng trong phòng giam nhấp
nha nhấp nhổm nhìn ra ngoài, ánh mắt như mong chờ đột nhiên có cầu