vồng xuất hiện để y bước lên thoát ra ngoài.
Buổi thẩm vấn hôm đó y đã nguyên văn cho anh Văn nghe.
- Cậu nhận định rất đúng, khả năng cậu thoát khỏi đây là rất lớn, tôi cũng
không ngờ vụ án của cậu chuyển ngoặt theo chiều hướng này. Đôi khi cửa
ra ở ngay bên cạnh, chỉ là hòa cùng màu với tường, đá một cái là ra. Anh
Văn nói tới đó chợt cười gian khác với vẻ trầm ổn thường thấy: - Như đám
đần độn phòng số hai, đã tới cửa rồi, đáng lẽ dũng cảm lấy đá đập là cả
phòng thoát rồi, thế mà loay hoay mở khóa nửa ngày không được ngoan
ngoãn về phòng.
Trương Thắng cũng không nhịn được cười: - Không phải đâu anh Văn,
nghe nói cái khóa to như quả bóng rổ, cầm chùy đập cũng không ăn thua,
mà cảnh sát cũng nghe thấy.
- Ha ha ha... Cái khóa to thật, vấn đề là hỏng lâu rồi, treo đó làm đồ trang
trí thôi, giật mạnh là long ra, chuyện này giám đốc Lương dám nói ra
không? Sau chuyện ông ấy vội vội vàng vàng đi thay khóa đấy...
Trương Thắng ngớ người rồi cười lăn cười bò.
Anh Văn lấy xì gà ra vê vê: - Có điều cậu phải thay đổi tâm lý, thái độ
như thế là không được, muốn thoát thì vẫn phải có chút hi sinh. Ít nhiều cậu
nên nhận ít tội, như thế các vị bên trên bắt cậu mới giữ chút thể diện, cả lợi
ích nữa, cần có cân bằng, để đối phương hài lòng.
Trương Thắng im lặng, dù y hiểu song điều ấy, song lòng vẫn có chút ấm
ức.
- Đổi góc độ mà nghĩ, giờ cậu là ông quan bên trên, vô duyên vô cớ bắt
con gián vào tù, rồi vô duyên vô cớ thả ra, khác gì để thóp cho người khác
nắm? Huống hồ, nếu tra tới cùng, cậu cũng đâu phải vô tội hoàn toàn, nếu
một ngày công ty tài vụ kia mất đi chỗ dựa, cậu sẽ phiền toái, không nên để