vận mệnh mình trong tay người khác. Anh Văn thong thả chỉ điểm: - Lúc
cần lùi nên lùi, họ dùng cậu để đả kích phe đối lập, không có nghĩa là cậu
nhảy luôn về phía đó, ha ha ha, có điều tôi dạy cậu điều này đừng có đem
áp dụng với nữ nhân, ở sự nghiệp, lui một bước trời cao biển rộng, ở ái
tình, cậu lui một bước là người đi nhà trống đấy..
****
- Chân ca, tìm em sao? Trương Thắng ở ngoài phòng đưa một điếu thuốc
là vào, giờ đãi ngộ của y giống phạm nhân lao động, tùy ý đi lại trong trại
giam, không vượt qua đường cảnh giới là được, hôm nay y đang đi lấy
nước nóng thì có phạm nhân lao động bảo Chân lão đại tìm mình.
- Ừ, tôi sắp đi rồi. Chân lão đại nhận lấy điều thuốc:
- Anh bị mấy năm?
- Trong nhà bỏ ít tiền chạy chọt, phán bốn năm. Chân lão đại cười nhẹ
nhõm: - Ở nơi này hơn gần hai năm, thêm hai năm nữa thôi là ra rồi.
- Chân ca, em có công ty ở Kiều Tây, nếu anh ra rồi, tới tìm em. Còn
trường hợp cái công ty đó sập thì nhà em ở...
- Cậu kia! Ở đây làm gì? Một quản giáo đi tới quát, người này không
cao, khác với các quản giáo khác đa phần bụng hơi phệ, nên rất có tinh
thần.
Trương Thắng vội đứng lên, không nhận ra người này: - Quản giáo,
không có gì ạ, tôi đi tắm nắng, tán gẫu chút thôi.
- Tán cái gì, đi ngay. Viên quản giáo đó không nể nang gì hết.
- Vâng vâng vâng, tôi đi ngay. Trương Thắng cười nịnh nọt: - Quản giáo
hút điếu thuốc.