Liễu Vũ hiểu ra, nó lại hỏi: - Mẹ, ai cưỡi ngựa trắng đều là hoàng tử
đúng không?
- Không hẳn như thế, Đường Tăng cũng cưỡi ngựa trắng mà.
Liễu Vũ tay chống cằm, nhíu mày không biết nghĩ cái gì: - Nhưng mà
Đường Tăng trọc đầu, không cưới được vợ.
Tiểu Lộ phì cười, nhéo chóp mũi Liễu Vũ: - Bé hạt tiêu, cái gì cũng biết,
yên tâm, con mẹ lớn lên, người cưỡi ngựa trắng đến đón, nhất định không
phải là hòa thượng trọc đầu. Tóc khô rồi, chuyện hết rồi, đi ngủ thôi, mẹ tắt
đèn đây.
Đèn tắt đi, Liễu Vũ chui vào chăn, được một lúc lại thò đầu ra: - Mẹ, mẹ
lớn rồi, có phải sẽ có hoàng tử tới đón mẹ không? Mẹ sẽ không bỏ con lại
chứ?
Tiểu Lộ thất thần chốc lát, buồn bã nói: - Mẹ có con rồi, hoàng tử không
tới đón đâu.
- Vì sao ạ, con ngựa không chở được hai người sao?
- Đúng thế, trừ khi là Bạch Long mã, nếu không thì không chở được.
- Nếu cưỡi Bạch Long mã thì người ta là Đường Tăng rồi, con không
thích đầu trọc, khó coi lắm.
Tiểu Lộ đang thương cảm cũng bị câu nói ngây thơ của cô bé làm cười
khúc khích.
….. ……
Đúng sáu giờ sáng Trương Thắng mở mắt ra, bên tai tựa hồ vang lên
tiếng chuông điện gấp gáp, đang định gấp chăn đệm mới nhớ ra mình đã về