Trịnh Lộ từ sớm đã ra chợ nhập hàng, không ở tiệm, Tiểu Lộ đang quét
dọn bên trong.
- Mẹ, mẹ, con của Củ Lạc có một con mở mắt nhìn con đó. Liễu Vũ từ
sân sau chạy ù ra, từ xa đã gọi mẹ rất to:
Tiểu Lộ đặt chổi xuống, giang tay ôm cô bé vào lòng: - Hư quá, lại đi
trêu chó con rồi, cẩn thận nó giận cắn ngón tay đấy. Hôm qua mẹ dạy con
bốn chữ, con đã viết được chưa?
- Rồi... Liễu Vũ đáp nhỏ xíu:
- Thật không? Tiểu Lộ thấy cô bé nói thế, nghĩ nó nói dối, vỗ cái mông
nó một cái: - Được, lấy phấn ra, để mẹ xem con đã nhớ chưa?
Khi hai mẹ con vào sân sâu, Liễu Vũ mới nói: - Mẹ, vừa rồi có một
người đứng ở cửa, trông hung dữ lắm.
Tiểu Lộ đoán là khách, quay ra thì chẳng thấy ai: - Làm gì có.
- Có mà, là người trọc đầu, như cái bóng đèn ấy, nhưng ánh mắt dữ lắm,
con sợ.
- Hi hi. Tiểu Lộ không nghĩ nhiều, dặn: - Không được vô lễ, sau này nếu
thấy người trọc đầu hoặc đi lại không bình thường, đừng có nói trước mặt
họ, biết chưa? Như vậy là không lễ phép, không ngoan, đi, để mẹ kiểm tra
xem con học bài thế nào.
....
Trương Thắng ngồi dựa vào cửa sổ taxi, chút hi vọng cuối cùng đã tắt
ngấm.
Y vẫn còn ấn tượng với cô bé gọi Tiểu Lộ là mẹ đó, mấy tháng trước y
từng thấy cô bé đó làm nũng đòi Tiểu Lộ đi gói bánh bao, cũng thấy cha cô