bé, khi ấy cô bé còn gọi là "dì Tiểu Lộ". Thì ra bạn trai của Tiểu Lộ là
người đó, đã gọi là mẹ rồi, vậy hai người họ hẳn là đã, đã...
Nghĩ tới cảnh Tiểu Lộ trong vòng tay nam nhân khác, Trương Thắng chỉ
muốn cho một mồi lửa đốt cháy cái tiệm hoa đó, nhưng rốt cuộc, lỗi bắt
đầu là ở y, cha nói, làm nam lòng dạ phải rộng rãi, y làm được rồi, y bỏ đi,
chỉ là quá đau.
Trương Thắng mũi khịt mạnh, ngửa mặt nuốt nước mắt vào lòng, quên
đi, không phải của mình thì giữ cũng không được, Tiểu Lộ đã tìm được chỗ
gửi gánh hạnh phúc cả đời, chúc em cả đời hạnh phúc bình an...
Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng tổng công ty tài chính Bảo Nguyên,
nơi này đã bị phong tỏa, chợ thủy sản và kho lạnh vốn cùng khuôn viên,
bây giờ đã xây một bức tường cao ngăn cách, mở một cửa ra vào khác.
Trương Thắng xuống xe, Chung Tinh, Quách Y Tinh và Hắc Tử nhận
được điện thoại đã đợi từ trước.
- Thắng! Quách Y Tinh kích động đi lên trước, ôm chặt lấy nhau, tiếp đó
là Hắc Tử.
Hai người họ lùi ra, Chung Tình đi tới định bắt tay y, nhưng Trương
Thắng giang tay ôm cô vào lòng, Chung Tình hơi cứng người một chút, sau
đó từ từ thả lỏng, khẽ ôm lại y.
- Cuối cùng cậu đã về.
- Anh Trương, chị Chung an bài một bàn tiệc lớn tẩy trần cho anh, chúng
ta đi thôi, ở khách sạn Long Phượng, tới đó vừa ăn vừa nói.
Hai tên thô tâm kia chẳng để ý, oang oang nói.