Trương Thắng buông Chung Tình ra, cười: - Được gặp mọi người thật
tốt.
- Giám đốc, lên xe. Chung Tình dẫn Trương Thắng tới bên chiếc
Santana, mấy cái ô tô nhập ngoại của công ty bị sung công bán đấu giá rồi,
cô mua chiếc xe này, vẫn còn khá mới, quan trọng bây giờ là phải được
việc, không cần thể diện nữa: - Tôi vốn muốn để nhân viên cao trung tầng
ba nơi toàn bộ xuất hiện chào đón, thanh thế càng lớn càng tốt, cho những
kẻ đợi chê cười giám đốc phải ngậm miệng. Có điều anh Quách nói, giám
đốc không thích phô trương, lại vừa về, bạn bè lâu năm có nhiều chuyện
muốn nói, đám người kia tới ngoài nịnh bợ chả được tích sự gì, nên chỉ có
ba người chúng tôi.
- Ha ha ha, đúng là anh béo hiểu tôi nhất. Trương Thắng cười lớn choàng
vai Quách Y Tinh cười to hơn thường lệ rất nhiều, nếu anh Văn ở đây đã
nghe ra nụ cười này có vấn đề, ba người kia đang hưng phấn đều không để
ý.