- Mọi người sợ cha lo, cha còn sợ mọi người lo cho cha, ài! Thôi thì giả
vờ hồ đồ vậy, bây giờ không sao là tốt rồi. Về sau làm việc cho chắc chắn,
đừng có liều lĩnh vượt quy củ. Tiền kiếm bớt đi một ít không sao, quan
trọng cả nhà đầy đủ, bình an.
- Vâng ạ...
Ông Trương lắc đầu: - Con lớn rồi, từ bé con lại là đứa lầm lì cái gì cũng
tự nghĩ tự làm, lời cha nói chưa chắc con đã nghe, con có con đường của
con, vậy cẩn thận mà đi, đường đời còn dài lắm, đừng cho rằng mình đã
biết hết. Còn chuyện con và Tiểu Lộ, rốt cuộc là sao, cha không muốn xen
vào đâu, nhưng mẹ con không buông bỏ được...
- Cha, bọn con chia tay rồi, là lỗi của con... hơn nữa, giờ cô ấy đã có bạn
trai, con... Trương Thắng không biết nói gì hơn:
- Ài, Tiểu Lộ là con bé ngoan, thời gian qua trong nhà may mà có nó
chiếu cố, nếu không chả biết thế nào. Thôi, dù hai đứa không có duyên nên
vợ nên chồng, cũng một thời tình cảm, nên trân trọng. Là nam nhân, lòng
dạ rộng rãi một chút, sáng mai con đi thăm nó đi, cha nghĩ chắc con bé gặp
chuyện gì rồi, nó cũng là đứa giống con giấu tâm sự trong lòng, cha vốn đã
lo, hai đứa bọn con đều cứng đầu không biết cách giao tiếp với nhau thì thế
nào … mà thôi, muộn rồi, thật là... Ông Trương vỗ vai con trai vào phòng,
để lại không gian yên tĩnh cho Trương Thắng suy nghĩ.